Chap 31

1K 82 16
                                    

10 năm trước.

"Xán Liệt..."

"Xán Liệt à ra khỏi tủ đồ đi con...cả ngày nay con không ăn uống gì rồi."

"Nghe mẹ đi."

Hứa Vân ở ngoài tủ nói.

Phác Xán Liệt không hiểu sao lại co ro trong tủ đồ cả ngày không chịu ra ngoài.

Giọng hắn khản đặc.

"Mẹ ra ngoài đi.."

"Con cứ nằm chết trong đó sẽ thay đổi được gì sao ?"

"Mặc kệ con."

"Tốt.Mẹ mặc kệ con."

Hắn gục đầu vào gối khép mắt lại.

Ở một nơi khác có người còn đau khổ gấp bội.

"Hức...hức..hức..."

Tiếng khóc ai oán ,thê lương.

Ngô Thế Huân cũng nép người vào góc phòng.

Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh.Dáng cao cao.

"Ngô Thế Huân. ."

"Hức..hức..."

"Yên tâm đi.Mọi chuyện qua hết rồi."

"Câm miệng đi."

"Là tôi nhát gan , yếu hèn.Tôi hận bản thân.Hận anh.Ghét anh cay đắng...Câm miệng đi..ngay cả giọng nói của anh cũng làm tôi chán ghét đến cực điểm.."

Tử Thao tức giận hất đổ đồ ăn trên bàn.

Rồi lại gần cậu , nắm tóc cậu kê sát vào mặt hắn.

"Thù đi..ghét đi..hận nhiều vào..nhưng dù cậu có hận tôi đi chăng nữa.Kiếp này, kiếp sau hay kiếp nào của cậu cũng phải dính chặt lấy tôi.Bị tôi cường bạo."

"Đồ điên."

Cậu nhổ nước miếng vào mặt hắn.

Đỉnh đầu Hoàng Tử bốc khói.

"KHỐN KIẾP..."

Không có chỗ phát tiết, hắn nắm tóc cậu mạnh hơn.

Cậu đau nhưng đó chẳng là gì.

"Nói xin lỗi nếu không tôi xé xác cậu ra."

Cậu dửng dưng nhếch mép cười.

Hắn tức giận nắm đầu cậu đập vào tường.

" Tôi yêu thích cậu không đồng nghĩa là cậu có thể không coi tôi ra gì."

Máu chảy xuống khuôn mặt nhỏ.

"Hahaha.."

Cậu bật cười .

"Ngon thì giết.Tôi đếch sợ anh."

Rồi bất tỉnh.

Hắn thả cậu ra , đầu cậu đập vào nền.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ