Chap 3

1.6K 135 2
                                    

Xán Liệt và Thế Huân ai về nhà nấy.

Mấy phút sau Thế Huân mặt quần sọt và áo hoodie qua nhà Xán Liệt thăm tiểu Bạch.

"Tiểu Xán,con tao đâu ?"

Xán Liệt ở nhà vệ sinh nói vọng ra.

"Đang tắm cho nó.Mày vào đây giúp tao."

Thế Huân cất sữa vào tủ lạnh rồi bước vào nhà tắm.

Xán Liệt và Tiểu Bạch đang vật lộn,
nó nhất quyết không chịu tắm.

"Giúp tao đi.Tiểu Bạch ở dơ quá."
"Mày nói con tao ở dơ à."
Xán Liệt trét xà bông vào người Tiểu Bạch.
"Nó cũng là con của tao."

Thế Huân xoắn tay áo lao vào.
Hai thằng con trai vật lộn với một con chó.Viễn cảnh thật là 3 chấm.

Khi xịt nước cho Tiểu Bạch nó đá chân làm cái vòi hoa sen hướng thẳng Thế Huân mà phun.

"Wây..wây.."
"Gâu..gâu.."

"Xán Liệt mày còn đợi gì mà không tắt cái vòi đó đi."

Xán Liệt tét đít tiểu Bạch chạy ra ngoài rồi xịt thẳng nước vào mặt Thế Huân.Thế Huân không chịu thua hất nguyên thau nước tắm cho Tiểu Bạch vào mặt Xán Liệt.Hai đứa vật lộn.

Một lúc sau.

"Đầu mày dính đầy lông chó của Tiểu Bạch kìa."
"Đầu mày cũng dính."

"Ngưng chiến đi."
"Ok..tao mệt rồi."

"Tắm luôn đi.Lấy đồ tao mà mặt."
"Chứ mày nghĩ phải làm sao nữa."

Xán Liệt thoải mái lột đồ.Thế Huân thì từ từ cởi.

"Tao xả nước đây mày có cởi đồ nhanh không thì bảo."
"Xong."

Xán Liệt nhìn Thế Huân từ trên xuống dưới.

"Đó là lí do từ năm 13 tuổi mày đã không còn cho tao tắm chung chứ gì."

Xán Liệt nhìn cái ấy của Thế Huân cười sặc sụa.
"Bốp.."
Thế Huân giơ tay tát cái khuôn mặt của Xán Liệt.
Nhe răng ra gằng.

"Tao thiến mày luôn.Rồi mày biết."

"Ấy..ấy..anh ơi ...em không dám nữa."

Hai người vừa tắm vừa giỡn.Cũng lâu rồi hai người chưa tắm chung.Cuối cùng Thế Huân giật cái khăn tắm cuối cùng quấn ngang hông ra ngoài.Còn Xán Liệt thì đương nhiên trần như nhộng đi ra.

"Tiểu Xán,nhanh nấu mì đi.Hôm nay mẹ tao đi quay phim ở Đài Loan rồi.Tối nay tao ngủ với mày."
"Ờm."

Thế Huân đổ sữa ra máng cho Tiểu Bạch.

Hai người sau khi ăn mì xong,Xán Liệt mang bát đi rửa còn Thế Huân ngồi đọc sách.
Xong xuôi hai thằng tắt đèn ôm nhau ngủ.

Tiểu Bạch đã có ổ riêng thế mà vẫn leo lên giường chui vào giữa hai người mà nằm.Liền bị Xán Liệt túm lấy ném ra chỗ khác.

-----------------------

"Tiểu Xán đi mua cho giùm tao hộp sữa."
Ngô Thế Huân đang cặm cụi làm gì đó.

"Ừ."

Xán Liệt leo từ trên bàn xuống đi ra ngoài.Vừa ra tới cửa liền bị một nữ sinh níu tay áo lại.

"Có gì không ?"
"Bạn học Phác mình có thể gặp bạn một tí được không ?"

"Ừm.Được chứ."

Một tiếng sau mà còn chưa thấy Xán Liệt quay lại,Thế Huân thấy lo lắng liền đi tìm.

Đến căng-tin thì không thấy.Tên này đi đâu được cơ chứ.

Thế Huân đành phải hỏi một người ở trong lớp.

"Này.Thấy Phác Xán Liệt đâu không ?"

Cô gái liền đỏ mặt.
"Hồi..hồi nãy mình thấy ra ngoài vườn hoa với bạn gái nào rồi."

"Cảm ơn."
Thế Huân tính ra ngoài vườn hoa.

Nữ sinh kia liền chạy đi tám dóc với mọi người Ngô Thế Huân vừa mới trò chuyện với mình.

Đang bước đi liền thấy Phác Xán Liệt phi như bay chạy tới.Mặt mày hớn hở.

"Tiểu Huân,tao vừa mới được một nữ sinh tỏ tình."

Thế Huân cứng người.Câu nói mày đã đi đâu nghẹn luôn trong cổ họng.

"Rồi sao.Mày có đồng ý không ?"

Phác Xán Liệt vui vẻ.
"Đương nhiên phải đồng ý rồi."

"Mày...Sữa của tao đâu?"

Xán Liệt gãi đầu.
"Tao quên mất."

Thế Huân xoay người bước đi.

Trưa hôm đó Thế Huân lén về trước.Vào phòng của mình khóa trái cửa.




( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ