Chap 13

1.2K 107 12
                                    

Phác Xán Liệt hắn điên thật rồi.

"Em mà chết anh sẽ đi theo em.Chúng ta đã nói là sẽ không bao giờ rời ra nhau mà...Chúng ta đóng dấu mực còn chưa kịp khô nữa mà..."

"Anh yêu em mà..em mà đi rồi thì anh yêu ai..Anh mà yêu người khác thì đừng có mà buồn nha chưa..phải gắng gượng.."

Xán Liệt ngồi trên xe nắm chặt tay Thế Huân.

Hắn cảm nhận được cậu cũng đang níu lấy tay hắn.

Môi cậu khô khốc.

"Nín..anh khóc thật xấu..nhìn mà mắc ói.."

"Anh nín cho em xem nè.Anh không khóc nữa."

Hắn vội vàng lấy vạt áo lau nước mắt.

"Em yêu anh nhiều lắm.Vì ..khụ..anh..em sẽ..sống.."
Thế Huân ho ra máu làm Xán Liệt sợ muốn chết.

"Anh biết em sẽ làm được mà.Vậy nên đừng nói nữa phải giữ sức."

"Lỡ ..không còn thời ..gian..em nên nói cho.."

Xán Liệt đưa bàn tay dính đầy máu lên bịt miệng Thế Huân lại.

"Đừng có nói gỡ nữa.Anh không cho em nói nữa."

"..em yêu anh từ năm lên tám ...anh có tin hay không ?"

Xán gỡ tay anh ra liền thấy khuôn miệng đang cười yếu ớt.

"Thế mà anh đã không biết.Anh xin lỗi..anh xin lỗi em."

Thế Huân lắc đầu.

"Chỉ cần bây giờ..biết..."

Xán Liệt gối đầu lên ngực Thế Huân.

"Anh ngốc thế..em cũng không bảo anh.."

Thế Huân vuốt tóc Xán Liệt.

"Yên tâm .."

Thế Huân ngước đầu lên nhìn chị y tá.

"Chị..nói tôi..sẽ không..sao với..anh ấy đi."

Chị y tá trên xe khóc sướt mướt...

"Cái này chị không biết..em mất nhiều máu quá.."

Xe tới bệnh viện Thế Huân bị đẩy vào phòng cấp cứu.

"Anh mau thả tay cậu ấy ra để chúng tôi cấp cứu.."

Xán Liệt đành phải buông tay ra.
Thế nhưng Thế Huân thì không chịu buông.Cậu níu lấy tay hắn.

"Khi em tỉnh dậy..phải nói cho em nghe câu nói mà anh từng nói 10..năm trước..dưới gốc cây..."

Rồi Thế Huân bất tỉnh buông tay hắn ra .

"Thế Huân anh hứa.Khi em tỉnh dậy anh sẽ nói cho em nghe."

---------------------------

Xán Liệt làm rơi mất điện thoại đành phải mượn điện thoại bệnh viện gọi cho mẹ hắn báo cáo tình hình.

Bố mẹ của Thế Huân đang ở nước ngoài đều không liên lạc được.

Rốt cuộc chỉ có mình mẹ hắn đến.

"Xán Xán,Huân nhi sẽ không chuyện gì đâu."

"Huân nhi rất mạnh mẽ.Nó sẽ qua được.Chắc chắn."

"Con rất sợ.Ông trời xin đừng cướp Thế Huân đi."

Xán Liệt ngồi xuống tay vòng lấy hai chân,mặt úp xuống đầu gối.Hắn run lẩy bẩy như mắc phải một cơn mưa mùa đông.

Hứa Vân đau lòng nhìn con trai.

Cô y tá chạy nhanh đến.

"Người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu AB âm tính không ? Cậu ấy mất máu nhiều cần truyền máu gấp.Tính mạng đang rất nguy kịch.Nhưng nhóm máu này trong kho máu đã hết."
"Chúng tôi thành thật xin lỗi."

Xán Liệt nghe xong mất bình tĩnh.

"CHẢ LẺ CÁI BỆNH VIỆN TO THẾ NÀY MÀ KHÔNG CÓ MỘT AI SAO..."

Hứa Vân giữ con trai lại.

"Nhóm máu này rất hiếm.Có một người.Nhưng anh ta không chịu cho."

"Có thể dẫn chúng tôi đến gặp người đó không ?"

Hứa Vân biết trong lúc này cô phải thật bình tĩnh.

"Cốc..cốc..Hoàng tiên sinh người nhà bệnh nhân đó muốn gặp ngài."

Hoàng Tử Thao gỡ kính ra.
Lông mày hắn nhăn lại xoa xoa thái dương.

"Cho vào.."

Hứa Vân và Xán Liệt bước vào.

Xán Liệt quỳ gối xuống trước Hoàng Tử Thao.

"Anh Hoàng tôi xin anh..tôi xin anh cứu lấy Thế Huân..em ấy sắp không trụ được nữa.."

"Không liên quan tới tôi.."

"Tôi cầu xin anh..Em ấy không có tội tình gì hết.."

Đầu Phác Xán Liệt dập xuống đất.

"Em ấy không đáng chết..Thế Huân đáng lẽ phải có một cuộc sống đẹp đẽ.."

Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Cậu yêu cậu ta..có đáng không ?"

"Đáng..Rất đáng."

Hoàng Tử Thao đặt quyển sách xuống.

"Nhanh lấy máu của tôi cứu người kia đi.."

Xán Liệt mừng rỡ.

"Cảm ơn anh..cảm ơn anh."

Hoàng Tử Thao mặc kệ Xán Liệt đi theo y ta.

Đó chỉ là Hoàng Tử Thao lúc chưa gặp Ngô Thế Huân.

Giường của Hoàng Tử Thao đặt kế bên giường của Thế Huân.

Máu của hắn theo ống dẫn truyền qua người cậu.

Hắn vạch màn che nhìn mặt Thế Huân.

Ngũ quan cũng không tệ.

Nói thế cũng không đúng.Cậu ta xứng đáng với từ đẹp.

Khi ngủ cho người bên cạnh cảm giác yên bình.

Đột nhiên tay cậu ta chụp lấy tay hắn.Dù đang trong tình trạng hôn mê sâu nhưng cậu ta cứ nắm chặt tay hắn không buông.

Tay cậu ta rất nhỏ.Người cậu ta mảnh khảnh trắng nõn nà.

Nếu ôm vào lòng cảm giác sẽ rất thoải mái đi.

Dù cho là làm ơn cho người khác một lần nhưng Hoàng Tử Thao vẫn mãi không quên được hình bóng của Ngô Thế Huân.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ