Chap 8

1.6K 138 13
                                    

"Tiểu Huân mày ngồi im ở đây,đợi tao lên phòng hiệu trưởng chứng nhận cái này đã nha."

Tôi lười biến ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Đi lẹ rồi còn về."

Xán Liệt gật đầu chạy vội đi.

"Đã biết."

Tôi nằm dài trên ghế nhìn bầu trời xanh.Đám mây nào cũng hiện lên nụ cười của Phác Xán Liệt.Khi không có hắn bên cạnh không biết tôi sẽ ra sao đây ? Tôi cũng không biết.Nhưng chắc hẳn là rất khó chịu.

"Mẹ nó..tức chết đi được..."

Một giọng nói thô tục vang lên ở phía đàng sau tôi.

Sao tôi toàn gặp mấy thứ gì đâu không vậy.

"Tao cũng đang khùng đầu đây.Tự nhiên thằng ngu đó nói sẽ không đưa tiền nữa.Giúp đỡ tới đó là đủ rồi."

Giọng của Giang Đình Tuệ .

"Mày lừa của nó được bao nhiêu ?"

Giang Đình Tuệ búng búng ngón tay.

"Không nhiều.10 triệu tệ."

"Woww..thằng này hám gái dữ.Chắc mày hầu hạ nó dữ lắm ha."

Giang Đình Tuệ ngoắt ngoắt ngón tay.

"Không,nó còn chả dám động vô một cọng tóc của tao nữa.Gay con mẹ nó rồi...hahaha..."

"Hahaha..."

Cả bọn ngửa cổ lên cười lớn.

"LŨ KHỐN NẠN...."

Tôi thật tức giận.Tôi chỉ muốn đấm nát khuôn mặt giả tạo của Giang Đình Tuệ.

Tôi nhào tới đẩy cô ta vào tường,giơ tay định đấm cô ta.

Nụ cười của cô ta tắt ngúm.Cô ta hoảng sợ.

"Mày đánh cả con gái."

Tôi khinh bỉ.

"Mày không phải con gái.."

Tròng mắt cô ta thu lại.

"Mày là cặn bã..."

Một đấm giáng xuống mặt cô ta.

Ngay lập tức cô ta ôm mặt ngồi xuống,thét lên như heo chọc tiết.

"Chúng đánh nó lại cho tao.Tao cho chúng mày tiền."

Dù có tức giận đến mấy tôi cũng biết.Một mình tôi không thể đánh lại 3 tên.

Tôi biết mình phải chạy.Nhưng một tên ở đằng sau đã leo lên túm chặt lấy người tôi.

Tôi dùng hết sức đạp tên đó ra xa.Nhưng hai tên kia lại liên tiếp đánh vào bụng tôi.

Tôi đau đớn nằm dưới đất.Thân thể rã rời.

"Dừng tay lại.Tao có trò này hay hơn.Kéo nó vào phòng để đồ thể dục
đi."

Tôi bị bọn nó kéo đi.

"Phác Xán Liệt..xuất hiện đi.."
Tôi thều thào.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ