Chap 26

890 84 20
                                    

Vòng tròn phác họa thành vân tay , in dấu lên bờ môi ta.

Nhớ lại vết môi hôn cay đắng là rễ cây.

Xuân đi thu đến đầy tốt tươi.

Lại che lấp đi ánh hoàng hôn.

Đêm lạnh chỉ còn mình ta , đợi sớm mai.

Thù hận độc nhất trên thế gian.

Là có duyên mà không phận.

Tiếc là người chưa hề cảm thông cho sự vụn về của ta.

Xuân xanh cỏ dại mọc thành bụi.

Cũng đã vững vàng hơn.

Thay thế người ở bên cạnh ta , chính là tháng năm.

Đếm từng vòng năm tháng , ta nhận ra.

Mang tất cả tâm sự cất vào.

Chi chít dày đặc là tự tôn của ta.

Sửa đổi từng phút phân li , ta thừa nhận.

Từng ảo tưởng đến sự vĩnh hằng.

Tiếc là chưa người nào cùng ta diễn kịch bản này.

...

"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày."

"Khuyên ngăn cậu ấy đi.Cứ thế này cậu ta sẽ chết."

"Tôi biết rồi.Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ ra khỏi phòng.

"Tôi xin anh đấy."

"Phác Xán Liệt.."

Xán Liệt quay đầu nhìn về phía cửa sổ.Chẳng thèm để tâm.

"Anh chịu được thì mời anh tiếp tục.Tôi không thèm quan tâm nữa."

Hắn chỉ mở miệng.

"Bạch Hiền về nhà lo cho tiểu Kỳ đi."

Bạch Hiền lại ngồi bên giường bệnh.

"Tôi đi rồi.Ai lo cho anh."

"Nhiều lời quá."

Bạch Hiền tức giận.

"Này..tôi chỉ lo cho anh thôi.Hết giờ làm việc rồi.Anh cứ sống như thế đi.Đồ điên."

Bạch Hiền bỏ đi nhưng vẫn lo cho Xán Liệt.

Mai giúp hắn mang đồ đến.

Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng bên giường bệnh.

Hắn dụi mắt.

Cậu liền biến mất.

Thật muốn văng tục.

"Ngô Thế Huân...ha ha...ha...haha...mười năm rồi...Ngô Thế Huân. .."

Hắn bụm miệng cười.Bụng đau thắt từng cơn.

"Bạch Cửu này..."

Thế Huân đang thu dọn sách vở thì gặp chị Mễ Hoa.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ