Chap 17

1K 108 6
                                    

Xán Liệt chạy nhanh vào phòng bệnh.

"Tiểu Huân anh về rồi nè."

Thế Huân từ nhìn quyển sách ngước đầu lên nhìn Xán Liệt cười tươi.

"Về rồi hả ? Lại đây."

Xán Liệt quơ quơ bị trà sữa trên tay.

"Anh có mua món em thích nhất nè."
Thế Huân vỗ tay chồm tới lấy thì Kim Chung Đại như quỷ satan bước vào.

Giật lấy bị trà sữa.

"Không được uống sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Xán Liệt mới nhận ra liền gỡ tay Thế Huân ra.

"Khi nào em khỏi anh sẽ mua cho em."

Kim Chung Đại lật áo nhìn vết thương của Thế Huân thì chép miệng.

"Hơi lâu đấy."

"Sao lại như thế ? Không phải vết thương đang có chuyển biến tốt hả."

Xán Liệt thắc mắc.

Thế Huân chắp tay lại cầu xin Chung Đại.

Xin anh đừng làm nói ra mà.

Chung Đại lè lưỡi ra.

"Chứ cậu nghĩ rằng vết mổ sẽ mau lành lắm sao ?"

"À.."

Chung Đại ghi ghi vào sổ bệnh kề sát lại tai Thế Huân.

"Còn dám làm thế thì chờ chết đi."

"Tôi hiểu."

Khi Kim Chung Đại đã rời đi.Xán Liệt mới hỏi.

"Cậu ta nói gì thế ?"

"Không có gì.Cậu ta dặn em không được ăn uống linh tinh á mà."

"Anh chàng này thật cổ quái.Sao mà cậu ta và hộ tá Mân Thạc có thể yêu nhau được nhỉ ?"

Thế Huân phì cười.

"Chứ sao anh và em lại yêu nhau được.Chúng ta có duyên với nhau.Hai người họ cũng vậy.Vả lại yêu đâu cần lí do."

Xán Liệt bung ngón tay búng vào trán Thế Huân.

"Nói nhiều vậy chắc khoẻ rồi ha.Vận động tí không ?"

Thế Huân đỏ mặt, trùm kín chăn lại.

"Không........Em chưa khoẻ."

"Thế Huân, anh rất nhớ em."

Xán Liệt ôm lấy bọc chăn áp mặt lên.

Thế Huân gỡ chăn ra xoa xoa đầu Xán Liệt.Cậu cười cười.

"Sao em chảy mồ hôi nhiều quá vậy ?"

"Ưm...không sao."

Nãy giờ cử động vết thương mới may lại hại cậu đau gần chết.

"Không được dấu anh chuyện gì cả́ được không ?"

"Được."

Em chỉ dấu việc này thôi.Em không muốn lừa dối anh.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ