Phiên ngoại 3: Đứa con IQ cao của chúng tôi.

1.2K 79 11
                                    

Thành thật xin lỗi vì đã troll mấy thím về SE .

Chà ..chà...nhìn lượt xem tăng vùn vụt mình vui quá đi.

Mai là lễ , thui thì tặng phiên ngoại 3 làm quà nhé.

Đọc vui vẻ.

---------------------------



Năm Xán Liệt và Thế Huân bước vào tuổi 35.

Tin động trời lọt ra ,Thế Huân có thai.

Qua 9 tháng hầu hạ cực khổ, đứa con thứ của hai người cũng chào đời.

Lúc mới sinh ra bé không khóc lấy một tiếng.

Ngô Thế Huân có chút sợ hãi.

Phác Xán Liệt đi làm giấy khai sinh cho con, nét bút phớt nhẹ.

Phác Trầm Mặc.

Về đến nhà, Thế Huân cầm tờ giấy người điên cuồng run dữ dội.

Hận không thể đạp chết Phác Xán Liệt.

"Trầm Mặc....lỡ con không nói được luôn thì sao ? Anh đặt tên kiểu gì vậy hả ? "

"Cho anh Trầm Mặc luôn...chết đi..."

Tiếng vô tay bôm bốp.

Đứa con 2 tháng đang vỗ tay .

Thế Huân quay người về phía con.

Nhanh như cắt cậu chạy lại bên xe đẩy.

"Bảo bảo sao vậy...? Bảo bảo của baba đang vui vẻ à...?"

"Đánh mạnh vô...yes...yes...đánh mạnh vô....."

"Em ơi ...bảo bảo nói chuyện rồi..."

Đột nhiên bụng truyền tới cơn đau, , Thế Huân thúc một cùi chỏ vào bụng Xán Liệt.

Cậu nhếch môi cười.

"Con muốn em đánh anh, thôi chiều cho con vui đi."

"A....."

Thế là câu nói đầu tiên của Phác Trầm Mặc là muốn lão cha mình bị đánh.Sự việc cũng mở đầu cho chuỗi ngày bi thương của Phác Xán Liệt sau này.

Hình như không ai để ý việc Trầm Mặc 2 tháng đã biết nói cả.

Anh hai Hoàng Tử Huân bi thương tử trận.

"Bảo bảo....anh hai mới đi du học về...anh hai thương bảo bảo ghê..."

"Bảo bảo..."

Thiên Thiên khóc thút thít nhìn em trai.

Về nhà thấy thằng em trai, không kích động mới là lạ.

Phác Trầm Mặc chỉ nói.

"Cút....."

"Á....huhu...hu...baba ơi...baba..."

Ngô Thế Huân lật đật từ bếp chạy ra.

"Thiên Thiên sao vậy..."

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ