Chap 20

1.1K 87 12
                                    

"NGÔ THẾ HUÂN ĐỨNG LẠI..."

Phác Xán Liệt vừa chạy theo Thế Huân vừa kêu cậu.Nhưng càng kêu cậu càng chạy nhanh.

"CÓ CHUYỆN GÌ EM NÓI ANH NGHE ĐI..ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA"

Thế Huân khóc lóc cắm đầu cắm cổ chạy.

Một chiếc xe lao thẳng vào cậu.Cậu đứng chôn chân tại chỗ.

Xán Liệt lao tới ôm cậu lao vào mép đường.Mui xe chỉ va vào chân hắn một.Không đau lắm.

Thế Huân nằm trên người hắn khóc lóc thảm thiết.Hắn đỡ cậu ngồi dậy bên cạnh, bản thân cũng chống tay
ngồi dậy.

Bác tài xế mở cửa xuống xe.Lo lắng hỏi.

"Hai đứa có sao không ? "

"Chúng cháu không sao ạ.Bác cứ lo việc của bác đi ạ."

Bác tài xế hoài nghi.

"Có đụng trúng chỗ nào không ?"
"Đi bệnh viện kiểm tra cho chắc cháu à."

Xán Liệt xua xua hai tay.

"Không sao thật mà."

Bác tài xế mở cửa xe.

"Vậy bác đi nhé."

"Vâng."

Xán Liệt chọt chọt Thế Huân đang khóc như con nít.

"Tại sao em khóc thế ?"

"Ư..ư.."

Thế Huân nức nở rất ấm ức.

"Đồ khỉ thích con gái.Lừa tôi."

Xán Liệt chỉ vào mình.

"Anh không có."

"Có..Ư..ư..hức..anh lơ tôi..anh toàn lo cho cô ta.."

"Đồ xấu xa.Về hành tinh khỉ đi.Tôi ghét anh."

Thế Huân đứng dậy.Không thèm phủi bụi trên quần áo.Cắm đầu chạy tiếp.

Phác Xán Liệt nắm cổ áo cậu kéo lại.Ôm vào lòng.

"Thế Huân đừng có bướng.Anh không có thích cô ta.Anh chỉ yêu em."

Cậu vùng vẫy dùng trán đánh vào ngực hắn.

"Tôi không có dễ tin vậy đâu.Xấu xa Xán Liệt ạ."

Xán Liệt chẳng thấy đau gì cả.Môi hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Anh cho cô ta uống thuốc xổ loại mạnh nhất đấy."

"Không tin."

"Đứng im đi."

Thế Huân đưa đầu gối lên thúc vào bộ vị quan trọng của Xán Liệt.

Xán Liệt đau đớn ôm chỗ đấy, thả Thế Huân ra.

Cậu cười đểu rồi chạy đi.

Xán Liệt đau đớn nhìn thân ảnh Thế Huân.

"Nu ba ken di...."

Thế Huân chạy về nhà đóng cửa phòng lại.Đi dọn đồ.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ