Chap 29

921 84 13
                                    

Sự thật chứng minh Bạch Hiền và Bạch Kỳ là hai anh em trông trẻ tài ba.

Dưới sự mè nheo vì không có baba của Thiên Thiên .Hai người cũng dỗ được bé đi ngủ.

Dù sáng mai hai người thành con gấu trúc vẫn an ủi Thiên Thiên đến trường.

Thế Huân thì bị nhiễm nước mưa, đã thế còn bị làm suốt đêm.

Liền phát sốt nằm lì trên giường.

Chiều hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi à.."

"Ừm.."

Xán Liệt ngồi bên đầu giường đỡ cậu dậy, lót gối ôm phía sau cho cậu.

Không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng.

Xán Liệt không biết nói gì mà cậu cũng chẳng biết nói gì với hắn.

Nói chuyện hôm qua xảy ra là do cậu muốn an ủi hắn thôi.Đừng suy nghĩ nhiều.

An ủi như thế thì hơi quá.

Mình chỉ mới gặp hắn.

Xán Liệt đứng dậy đi lấy cháo cho cậu.

Hắn muốn bỏ qua quá khứ.

Thế Huân vò đầu bứt tai vẫn không biết nói sao cho phải.

Một muỗng cháo đứa tới bên miệng cậu.

Cậu hả miệng ăn như một thói quen.

Ăn xong mới đỏ mặt nói.

"Tôi tự ăn được rồi."

Hắn im lặng múc tiếp một muỗng cháo.

"Thiên Thiên đã đi học rồi sao ?"

"Bạch Hiền đưa đi rồi."

"Anh...tôi.."

Hắn kề sát mặt cậu.

"Sao.. "

Hai đầu ngón tay chạm vào nhau.Cậu nói.

"Tôi phải nói cho anh biết là.Tôi không lừa anh...Tôi..có nhiều chuyện không nhớ rõ..Tử Thao nói tôi bị mất trí nhớ sau khi sinh...Tử Thao nói Thế Huân chết rồi.."

"Thật sự tôi không biết tại sao Tử Thao nói dối..tôi...tôi không biết tôi có phải Ngô Thế Huân hay không ? Tôi sẽ cố gắng nhớ lại.."

"Nếu tôi là Ngô Thế Huân tôi sẽ cố trả nợ cho anh..."

"Tôi sẽ trả hết.Vì thế anh đừng buồn đừng đau khổ nữa.Chỗ này của tôi không chịu được."

Cậu đặt bàn tay lên tim mình.

Xán Liệt ôm lấy cậu.

"Món nợ đó không trả được...thế nên đừng làm Ngô Thế Huân ,đừng cố nhớ lại.Hãy cứ làm Bạch Cửu."

"Tôi mới yêu em được."

Thế Huân giật mình đẩy Xán Liệt ra.

"Tôi không thể yêu anh.Tôi không thể có lỗi với Tử Thao được."

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ