Edit: Nhang – Beta: HannKhông khí yên ắng một hồi.
Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu nhẹ dừng trên người cô vài giây, ngón tay gõ lên trán Trần thiếu gia aka "Anh zai quầy rượu", giọng điệu trầm thấp nói: "Cho hai vị này giảm giá của khách VIP."
Cố Lê quay sang nhìn bạn tốt của mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông đặc biệt đẹp trai kia: "Tinh Tinh, các cậu quen biết nhau à?"
Từ Tinh Miên hơi cúi cằm, đẩy cô ấy lên trước quầy rượu: "Cậu nhìn xem chúng ta nên ăn món gì."
Trong lúc Cố Lê chọn món ăn, Từ Tinh Miên yên lặng đứng một bên, chán nản nhìn hình ảnh các món ăn trên thực đơn. Người đàn ông đứng trong quầy rượu cũng cầm một cây bút trong tay phải, hơi ấn cổ tay xuống tờ giấy trên bàn, vẻ mặt đầy chăm chú và trầm lặng.
Tầm mắt của Từ Tinh Miên không tự chủ được mà nhìn sang đấy, nhìn một lượt mấy con chữ được viết ra để qua loa tính toán của anh. Dường như chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cô đã có thể nhìn thấy lỗi sai trong đó rồi.
Sau nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cô đành bỏ qua phép lịch sự.
"Xin lỗi, tôi không có cố ý xem. Nhưng hình như là anh tính sai rồi."
Giọng điệu của cô gái trầm ổn, không hề gấp gáp.
Vốn dĩ Hoắc Thừa Kiêu cũng không thật sự tập trung tính toán mấy, anh gác cây bút trong tay, một tay chống cằm nghiêng nghiêng đầu. Lúc đôi mắt phượng chăm chú nhìn người khác sẽ tạo ra cái ảo giác vừa chăm chú lại vừa vô tội.
Từ Tinh Miên cũng không tránh ánh mắt của anh.
Nếu thật sự chỉ là ông chủ quán mì thôi thì cái khí chất này cũng hơi đáng sợ rồi.
Trần Hành đợi Cố Lê chọn món, đối phương là một người có chứng bệnh nghiêm trọng về việc đưa ra các lựa chọn, nghe thấy cô em vợ hờ này chỉ ra lỗi sai của Hoắc thiếu, vậy nên cũng vội vàng thò đầu sang xem: "Ha ha ha ha, con mịa nó chớ, phép cộng trừ dưới một nghìn mà anh trai này cũng làm sai à. Anh không cần thể hiện trí thông minh của mình với máy tính làm gì."
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mí mắt: "Cũng không có cách nào khác, IQ của tôi cũng không thể so với sinh viên các em được."
Các em, sinh viên này nọ.
Ngôn ngữ Trung Quốc rất phong phú, nên dễ dàng chia hai cụm đó thành hai phe.
"Trong nhà quá nghèo, tôi thì lại đần, vậy nên bố mẹ cũng không lo nổi cho tôi học đại học."
Môi mỏng của anh khẽ mấp máy, giọng điệu bất lực, lời lẽ mang đầy cảm xúc đau lòng và bãi bể nương dâu*.
*Bãi bể nương dâu: Tiếng Việt đã mượn thành ngữ này theo lối mượn ý dịch lời. Về ý nghĩa, "bãi bể nương dâu" cũng nói đến sự đổi thay thế sự với bao nỗi nuối tiếc, ngậm ngùi.
Từ Tinh Miên ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh cũng hiện lên vài phần áy náy.
Trần Hành trợn to mắt, mẹ nó, có phải anh xúc động quá nên mất luôn chỉ số IQ rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...