Edit: Jully – Beta: Hann
Buổi chiều, Quách phó tổng xin nghỉ để bay đến Macao xử lý đống nợ cờ bạc của bố mình.Anh ta tiến vào phòng, trong tay cầm bản báo cáo hàng tháng của bộ phận tài chính: "Tiểu Hoắc tổng, đây là hóa đơn trong ba tháng của bộ phận tài chính.
Bản báo cáo cung cấp thức ăn cho đường hàng không châu Á – Thái Bình Dương của Houston vào tháng sau cũng đang được chuẩn bị."
Hoắc Thừa Kiêu mở bản báo cáo, bâng quơ hỏi: "Bên bố anh có cần hỗ trợ gì không?"
Quách Lệnh Triết xấu hổ không thôi: "Xin lỗi, khiến cậu chê cười rồi."
Quách Lệnh Triết nghĩ Hoắc Thừa Kiêu hỏi câu này vì muốn giúp đỡ Hoắc Đinh.Ngày đó anh ta không nhịn được nên đã khiển trách hai câu khiến Hoắc Đinh cảm thấy khó chịu gấp bội phần.
Anh ta không thể ngăn nổi tính tình đại tiểu thư của cô ta, chỉ có thể để mặc cho cô ta rời khỏi bàn ăn.
Không giống như nhà họ Hoắc, nhà của Quách Lệnh Triết chỉ là một gia đình nghèo đến từ nông thôn, bà con họ hàng đều không phải người hiểu biết nhiều nhưng miệng lại lớn, một truyền mười mười truyền một trăm khiến giáo dưỡng của Hoắc Đinh bị nghi ngờ.
Cả nhà họ Hoắc ở thành Tây đều bị mang ra chỉ trích, lời bàn luận đã truyền khắp nơi từ đầu đường đến cuối đường.
Sau khi ký tên xong, Hoắc Thừa Kiêu khép văn kiện lại rồi chậm rãi nâng mi mắt lên: "Bây giờ công ty đang rất cần nhân lực.Quách phó tổng đừng vì chuyện nhỏ này mà thấy tức giận."
Từ Tinh Miên đang ngồi một bên cúi đầu đọc sách nghe được câu này, cô càng nghĩ càng thấy âm dương kì quái.Bình thường anh không dùng kiểu giọng này để nói chuyện, cho dù đó là Cố Trạch đi nữa thì anh cũng đều dùng giọng điệu hết sức ôn hòa và tôn trọng.
Quách Lệnh Triết nắm chặt bàn tay, gượng cười một cái: "Cảm ơn vì Tiểu Hoắc tổng đã thông cảm."
Chờ anh ta đi rồi, Từ Tinh Miên mới quay ra bàn anh ở phía sau, cô ngoắc ngoắc ngón tay.Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn.
Anh buông mấy thứ cứng nhắc trong tay rồi đi qua, chống tay lên hai bên vịn của sô pha.
Do tiếp xúc ở khoảng cách gần nên hơi thở của hai người cứ như hòa quyện vào nhau.Cô ngửi được hương gỗ nhàn nhạt quanh quẩn bên người Hoắc Thừa Kiêu.
Mùi hương này luôn khiến cô cảm thấy rất an tâm.
Từ Tinh Miên ngửa cằm, biết rõ mà vẫn cố nói: "Hình như anh đối đãi với anh rể tương lai của mình không tốt lắm nha."
Hoắc Thừa Kiêu nắm cằm cô, anh kéo sát lại gần muốn hôn nhưng bị cô tránh đi.- ---Đọc FULL tại .com---
"Đây là văn phòng, đừng làm bậy." Từ Tinh Miên di chuyển cái cằm đang bị Hoắc Thừa Kiêu nắm lấy, thành công thoát khỏi tay anh: "Nói đi, anh ta đã làm gì đó không tốt đúng không?"
Vẻ mặt của Hoắc Thừa Kiêu rất thản nhiên: "Cũng không tính là việc không tốt, chỉ là lấy trộm mấy cái giá đấu thầu bán cho công ty đối thủ."
Gì mà "Chỉ là lấy trộm mấy cái giá đấu thầu bán cho công ty đối thủ." chứ.Từ Tinh Miên đã học qua những kiến thức về lĩnh vực này.
Quyền sử dụng mấy miếng đất đó là thứ quan trọng nhất đối với việc mở rộng quy mô khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...