CHƯƠNG 20: Dang Tay Ôm Lấy Anh

150 1 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Hoắc Thừa Kiêu quay về quán mì một chuyến, Trần Hành nghe bảo làm sinh nhật cho Từ Tinh Miên nên cũng ầm ĩ đòi đi theo.

Ban đầu Hoắc Thừa Kiêu không đồng ý, nhưng suy đi ngẫm lại nếu anh cầm bánh kem xuất hiện thì không có cảm giác bí mật cho lắm.

Vì vậy anh đồng ý cho Trần Hàng mang theo bánh kem tới hòn đảo trước giờ G.
Từ Tinh Miên ngủ một giấc tới bốn giờ rưỡi chiều, mơ mơ màng màng ngồi dậy rồi lê dép lê ra khỏi cửa tìm nước uống.
Lúc kết thúc ghi hình, tiểu hoa đán quay trở về phòng của mình, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản mới ở trong tay.

Nói theo kiểu của người trong giới chính là gác chân ở nhà, tạm thời không có lịch trình mới gì.
(1): Gác chân ở nhà – Chỉ nghệ sĩ đang không có lịch trình mới.
Từ Tinh Miên không làm phiền cô ấy, ôm hai chai nước quay về phòng.
Cũng không lâu sau đó, Hoắc Thừa Kiêu mở cửa đi vào.

Khi thấy cô gái đang ngồi ngoan ngoãn bấm máy tính ngoài ban công, tâm trạng của anh cũng vui vẻ hơn nhiều.

Anh đút tay vào túi rồi tiến đến: "Chưa viết xong trải nghiệm tâm đắc sao?"
Từ Tinh Miên lắc đầu: "Xong rồi, nhưng phần của An Kỳ đã tử nạn nên tôi giúp cậu ấy viết một chút."
Hoắc Thừa Kiêu ngồi một bên, tiếp tục chơi lianliankan, đạt đến tận cấp bốn mươi, sau đó thì độ khó đột nhiên tăng lên.

Anh phải chơi tận hai ba lần mới qua vòng.
Trước đây Từ Tinh Miên đâu thấy anh chơi game nên nghi hoặc hỏi: "Sao anh lại bắt đầu chơi game thế?"
"Hôm trước thấy Lục Phóng chơi trò này nên tôi cũng tải xuống chơi thử."
Thực ra thì anh đang cá cược với đạo diễn Lục, xem ai có thể chơi hết các vòng trước.

Đương nhiên cá cược phải có thắng có thua, nếu Lục Phóng thắng thì Hoắc Thừa Kiêu phải ký giấy cho phép đăng thêm một vài phân đoạn của anh và Từ Tinh Miên.
Hoắc Thừa Kiêu không muốn quá nhiều người biết đến cô gái nhỏ của mình.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể xem là của anh, nhưng sớm muộn gì cũng trở thành người con gái của anh thôi.
Lục Phóng là một tay gà mờ, chơi lâu vậy rồi mà mới đến vòng hai mươi.

Hoắc Thừa Kiêu còn cố ý chơi chậm lại để chờ anh ta, chiến thắng kẻ thù không có sức chiến đấu cũng chẳng vẻ vang gì mấy.
Sắc trời dần dần tối đi, mặt biển trải dài tới vô tận mở ra một khoảng trời màu vàng kim sáng rực.

Mặt trời lúc chiều tà cũng từ từ lặn xuống đáy biển, tia nắng vàng chậm rãi biến mất, chỉ còn lại những vầng sáng mờ nhạt.
Trần Hành ngồi xổm lạnh run trên đảo nhỏ không người, đợi hơn ba tiếng cũng chưa thấy ai.

Cơn gió quỷ nào đó chợt thối tới, lùa vào tận trái tim đang rét run của anh ấy.
Cuối cùng cũng qua bảy giờ, bóng dáng Hoắc Thừa Kiêu dẫn Từ Tinh Miên xuất hiện trong tầm nhìn của anh ấy.
Trần Hành vội vàng đặt bánh kem sang một bên.

Trước khi tới đây, anh ấy đã thương lượng trình tự với Hoắc Thừa Kiêu xong xuôi cả rồi.


Bắn pháo hoa trước, sau đó nhân lúc Từ Tinh Miên cảm động không thôi thì tặng nhẫn kim cương, à khoan bậy, phải đưa bánh kem qua.
Trần Hàng vò đầu, càng nghĩ càng thấy chuỗi hành động lãng mạn này giống nghi thức cầu hôn hơn.
Đã tổ chức sinh nhật lớn như vậy rồi, nếu sau này thật sự ở bên nhau thì nghi thức cầu hôn cũng tuyệt lắm đây.
Từ Tinh Miên đang bị "bắt cóc" đến một hòn đảo nhỏ, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Hình như có bóng người đang núp trong bụi cây rậm rạp thấp bé gần đó, lờ mờ không thấy rõ.
Nụ cười ngả ngớn trên môi Hoắc Thừa Kiêu vẫn còn đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Nhắm mắt lại đợi tôi chút nhé."
Từ Tinh Miên hơi nghiêng đầu, sau đó cũng chậm rãi gật đầu đồng ý.
Đợi đến khi cô nhắm mắt lại, Hoắc Thừa Kiêu đưa tay lên huơ huơ trước mặt cô vài cái.

Sau khi thấy cô không có phản ứng gì, anh mới lôi một cái rương chỗ lùm cây bên cạnh ra rồi bày biện pháo hoa.
Hoắc Thừa Kiêu lấy chiếc bật lửa mà anh vẫn luôn mang theo bên mình ra.

Sau đó dùng tay mở nắp, còn tay kia che ngọn lửa lại để không bị gió thổi tắt.
Từ Tinh Miên chỉ nghe thấy một loạt âm thanh sột soạt, cố kiềm chế bản thân không được mở mắt, bỗng có ai đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.
Một giây sau đó, âm thanh của pháo hoa nổ trên bầu trời vang lên.
Đùng một tiếng, bầu trời như được châm lửa, sáng rực cả một khoảng không.

Sau đó tro tàn lại rơi xuống biển tạo nên muôn vàn gợn sóng.
Từ Tinh Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy bị nhuộm sáng, lấp lánh như thể muôn vàn sao rơi vào.

Sau khi phản ứng lại, cô đưa hai tay che mặt, biểu hiện vô cùng ngạc nhiên.
Đầu lưỡi của Hoắc Thừa Kiêu chống vào má, thầm nghĩ quả nhiên tin mật không hề sai.
Trần Hành bên này đang rất vất vả để đốt nến.

Trước khi kết thúc màn bắn pháo hoa, anh lặng lẽ bưng bánh kem đi tới phía sau Từ Tinh Miên, mở miệng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Thế nhưng giọng anh hơi cao, kéo thế nào cũng không về được.
Hoắc Thừa Kiêu lẳng lặng vuốt tóc, cái tông này chạy đến tận nhà bà nội rồi.
Vẻ mặt của Từ Tinh Miên lập tức trở nên mềm nhũn: "Sao hai người lại biết hôm nay là sinh nhật của tôi?"
Trần Hành thông minh liếc nhìn người kế bên, cằn nhằn nói: "Kka, không có chuyện gì mà chúng tôi không biết."
Đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Thừa Kiêu tổ chức sinh nhật cho con gái, còn lướt tra Baidu rất lâu nữa.

Ngoại trừ việc biết cô thích pháo hoa thì còn lại đều dựa vào mấy chiêu của dân cư mạng.

Anh cong tay vuốt sống mũi, ho khan vài tiếng để giảm bớt vẻ ngượng ngùng của mình: "Sinh nhật vui vẻ."
Từ Tinh Miên cười, hai mắt cong cong: "Cảm ơn anh nha."
Từ lúc Từ Tư Nhiên qua đời, không còn ai nhớ đến sinh nhật của cô nữa, vậy nên cũng không tổ chức gì.

Ai chẳng muốn người khác nhớ tới thời khắc bản thân lớn thêm một tuổi chứ, cô cũng không ngoại lệ.
Từ Tinh Miên cảm thấy lời nói cảm ơn thì không được trịnh trọng cho lắm nên đã dang hai tay để ôm lấy người đàn ông trước mặt.
Hai cánh tay của cô vòng lấy hông của anh, nhẹ nhàng cọ mặt mình vào lồng ngực của anh.
Hoắc Thừa Kiêu lập tức ngẩn ngơ cả ra, nhịp đập trái tim trở nên vô cùng mãnh liệt.
Trần Hành mắng một tiếng, tự chửi bản thân mình dư thừa.

Bây giờ anh ấy trông như bóng đèn nghìn watt vậy, sáng đến chói mắt.
Hoắc Thừa Kiêu mất mấy giây để khôi phục tâm trạng đã quá phấn khích của mình.
Cô gái nhỏ trong ngực cũng đã lùi xuống một bước, sau đó cô đan lòng bàn tay vào nhau để ước.

Từ Tinh Miên từ từ nhắm hai mắt lại suy nghĩ thật lâu, hiện tại cô không có nguyện vọng gì.

Nhưng nếu có thể biến nguyện vọng thành sự thật thì cô muốn – sau này sẽ luôn có người nhớ kỹ sinh nhật hằng năm của mình.
Có phải có hơi tham lam quá rồi không.
Sau khi thổi tắt nến xong, Từ Tinh Miên chớp mắt vài cái.

Nhân lúc Hoắc Thừa Kiêu không chú ý, cô lấy bơ quẹt lên má anh, Trong mắt còn mang theo vẻ mưu đồ được thực hiện xong nữa, như con hồ ly nhỏ vậy.
Khóe môi Hoắc Thừa Kiêu mím hơi chặt, một tay nắm lấy cổ tay cô rồi dùng ngón tay lấy một lượng kem quệt lên mũi cô.
Từ Tinh Miên không kịp tránh, vị ngọt ngấy này xộc thẳng vào khoang mũi.
Trần Hành đứng một bên nhìn, không có ý định đi tới.

Anh ấy nhân cơ hội đẩy bả vai của Từ Tinh Miên, trọng tâm của cô không vững lắm nên đã ngã về sau.

Hoắc Thừa Kiêu nắm tay cô, cả hai cùng ngã xuống bãi cát theo quán tính.
Trong lúc Từ Tinh Miên hoảng loạn, cô đã được người đàn ông bảo vệ, cả người thay đổi phương hướng.

Vì lúc ngã xuống có miếng đệm hình người đỡ lấy nên cô cũng không thấy đau lắm.
Cơ thể mềm mại của cô gái ép sát vào anh, tất cả các dây thần kinh của Hoắc Thừa Kiêu đều căng chặt.
Trần Hành thu hồi cái tay đang tác oai tác oái của mình: "Ai da, sao hai người lại té rồi!"
Hoắc Thừa Kiêu: "..."
Mịa nó, muốn giết người mà.
Chóp mũi Từ Tinh Miên đập vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, bắt đầu phiếm hồng.

Cô ngồi dậy khỏi người anh, tránh sang một bên rồi xoa xoa cánh mũi của mình: "Anh té có đau không?"
Hoắc Thừa Kiêu ngồi thẳng dậy, phủi mấy hạt cát dính trên người, câu nói "Không đau lắm, đừng lo lắng" tới miệng rồi lại đi vòng đường khác.

Sau khi suy nghĩ ba lần, anh quyết định nói câu khác: "Té hơi đau."
Anh làm bộ thăm dò thử xoay cổ, gương mặt dần dần trở nên khó coi theo mức chuyển động của cổ.
Trần Hành: Hi, không lẽ có chuyện gì à?
Từ Tinh Miên đi tới, vô thức đặt tay lên mu bàn tay đang che cổ của anh: "Anh lấy tay ra, tôi xem xem có nghiêm trọng hay không."
Hoắc Thừa Kiêu cong môi, chậm rãi phun ra hai chữ: "Nội thương."
Từ Tinh Miên luống cuống tay chân, không biết có nên chạm hay không: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Hoắc Thừa Kiêu có ý đồ khác, anh chăm chú nhìn cô vài giây rồi cúi cổ xuống, dụ dỗ nói: "Không thì em xoa giúp tôi đi?"
Từ Tinh Miên: "..."
Có lẽ xuất phát từ cảm giác áy náy nên cô chỉ do dự vài giây, sau đó từ từ tiến tới, dùng ngón tay mềm mại của mình để xoa cổ anh.

Cô không biết anh té đụng vào đâu nên nhẹ nhàng ấn thử một chút: "Chỗ này đau không?"
Hô hấp của Hoắc Thừa Kiêu bị chậm lại, cúi đầu ừ một tiếng đáp lại.
Giây tiếp theo, khó khăn lắm anh mới trấn tĩnh đầu óc của mình thì cô gái nhỏ lại cúi đầu thổi phù phù vào cổ anh.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ