Edit: Jully – Beta: Hann
Lại đến tiết vĩ mô của vị giáo sư lớn tuổi, một tiết học dài cuối cùng vào chiều thứ sáu.
Rất nhiều sinh viên không chịu nổi sự cám dỗ của thứ gọi là "cuối tuần", thậm chí còn có người lén trốn tiết để về nhà nữa cơ.
Thân là một vị giáo sư đã "chinh chiến qua cả trăm trận", ông ấy sẽ điểm danh trước khi vào tiết, lúc gần tan học cũng sẽ điểm danh lại lần nữa.
Từ Tinh Miên nhận được điện thoại của tài xế, anh ta đang chờ ở cổng phía Bắc của Đại học A.
Cô xin phép giáo sư rồi giao balo cho Cố Lê, một mình đi ra cửa Bắc.
Mấy ngày nay, cường độ huấn luyện quân sự tăng lên, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày không nhiều lắm.
Hàng cây bạch dương bên đường xanh rợp bóng, lúc này bị nắng chiếu rọi đến nỗi nghẹo cả đầu cao quý của mình xuống.
Sau khi trải qua huấn luyện liên đội, tính tình huấn luyện viên khá tốt nên cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ.
Từ Tinh Miên cúi đầu, chỉ lo đi đường nên không nhìn thấy nam sinh vội vàng chạy đến kia, mãi cho tới khi cậu ta kéo nhẹ tay cô, cười chào hỏi: "Đàn chị, chị tính ra cổng ạ?"
Từ Tinh Miên giật mình, hoàn hồn kéo tay ra, đối phương ngại ngùng buông tay.
"Tìm tôi có việc gì vậy?" Cô cười hỏi: "Không phải muốn nhờ tôi xin nghỉ hộ đấy chứ."
Từ lúc huấn luyện quân sự đến giờ, không có sinh viên nam nào muốn xin nghỉ phép cả.
Bọn họ như muốn phân thua cao thấp với nhau, không muốn mất mặt trước mấy sinh viên nữ khác.
Người nam sinh này cao hơn cô rất nhiều, ít nhất cũng cao đến 1m8.
Từ Tinh Miên khẽ ngẩng đầu, lẳng lặng chờ cậu ta trả lời.
"Hôm trước em hỏi xin phương thức liên hệ của chị ấy." Cậu ta nhẹ nhàng nhếch khóe miệng: "Đàn chị gạt em, vậy mà lại cho em phương thức liên lạc giả."
À, tới tính sổ sao.
Từ Tinh Miên cứ tưởng khi ấy chỉ cần cho cậu ta một bậc thang đi xuống thì hai bên không cần làm phiền lẫn nhau nữa, nhưng không ngờ cậu nhóc đàn em này là người tích cực như vậy.
Nam sinh nói: "Thật ra em muốn làm quen với đàn chị chút ạ."
Từ Tinh Miên không trả lời, cô thoáng thấy không ít các cô gái đang nhìn sang đây rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại.
Nói một cách công bằng, chàng trai trước mặt cô thật sự rất xuất sắc.
Dù là ngoại hình hay là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, thật sự rất thu hút những sinh viên nữ khác.
Nhưng đây không phải gu của cô.
Hoặc có thể nói, không phải cô không thích người khác mà là cô đã trở nên khó rung động từ bao giờ không hay.
Để phòng ngừa tình huống xấu hổ phát sinh, Từ Tinh Miên chặn lại trước khi cậu ta nói: "Tôi là người hỗ trợ các em, cũng là đàn chị cùng khoa, quen biết như vậy chưa đủ sao?"
Nam sinh sửng sốt, đột nhiên không biết nói gì.
Cậu ta vốn đã cân nhắc kỹ lời giải thích nếu bị từ chối, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn mấy câu cần nói nếu lỡ xảy ra tình huống xấu hổ rồi.
Nhưng cuối cùng bị cậu ta lại đẩy đến bước đường cùng, lùi một bước chẳng khác nào thừa nhận bọn họ chỉ có quan hệ đàn chị đàn em.
Chỉ có thể níu lấy cái tầng quan hệ này.
Từ Tinh Miên thản nhiên mỉm cười, nói: "Không có việc gì thì tôi đi trước đây."
Vừa dứt lời, nam sinh dứt khoát chặn cô lại.
Vì đây là lần đầu tiên nói những câu như vậy nên cậu ta hơi ngượng ngùng: "Em thấy bình thường chị chỉ có một mình, chắc hẳn chị chưa có bạn trai.
Trước giờ em chưa từng chủ động theo đuổi con gái, nhưng em muốn thử xem liệu có nhận được sự đồng ý của chị hay không."
Âm thanh cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu, không đủ tự tin.
Nam sinh nói xong, lặng lẽ quan sát biểu tình cô gái trước mặt.
Cậu ta đã từng hỏi qua, đàn chị Từ đi học sớm, thật ra cô cùng tuổi với cậu.
Không thể không thừa nhận, ngay cái ngày đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi khí chất của cô.
Từ Tinh Miên cụp mắt, nghĩ xem nên từ chối cậu ta thế nào để không khiến hai bên mất mặt.
Nam sinh nhỏ giọng: "Có phải chị không thích tình cảm chị em không.
Thật ra chúng ta cùng tuổi, chỉ kém nhau mấy tháng thôi."
"Không phải."
Từ Tinh Miên cắt ngang suy nghĩ của cậu ta, hai bên khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền: "Cậu biết lái xe máy không?"
Nam sinh lắc đầu: "Không biết."
"Nhưng người tôi thích biết lái." Cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt rất dịu dàng: "Dù anh ấy chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng đủ thu hút tôi rồi."
Nói đến đây, đường lui cuối cùng cũng bị phá hỏng rồi.
Đúng lúc huấn luyện viên thổi còi, không cho hai người xấu hổ nhìn mặt nhau nữa.
Từ Tinh Miên bước nhanh ra cổng trường, câu nói vừa rồi khiến hô hấp của cô trở nên nặng nề.
Cô không khỏi đỏ mặt khi nhớ tới câu nói vừa nãy.
Tối hôm qua lúc nói chuyện ở ký túc xá, Cố Lê nằm bò trên giường cô, hỏi một câu mà cô ấy đã cất giấu từ lâu...
"Tinh Tinh, cậu không thấy ông chủ Hoắc thích cậu à?"
"Thấy trời nóng nên đưa máy làm mát sang, còn đưa cả cơm nữa, không phải chỉ có bạn trai mới làm mấy việc này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...