Edit: Jully – Beta: Hann
Từ Tinh Miên thừa nhận, khi nhìn thấy anh, đáy lòng cô hơi hoảng loạn một chút: "Nếu gọi thì anh có thể mở khóa được chắc?"
Hoắc Thừa Kiêu có chút bất lực, chỉ số thông minh của cô bé online rồi, không thể nào lừa gạt nổi.
Anh ho nhẹ hai tiếng, chỉ vào hàng rào bên cạnh: "Em nhảy ra được không, tôi đỡ em."
Từ Tinh Miên sững sờ vài giây, đứng lên thử dẫm lên bục lan can cao để trèo ra, thử hai ba lần đều thất bại.
Cô không đủ cao, chân không đủ dài, dẫm lên bục cao cũng không trèo nổi.
Cô nhóc vô cùng đáng thương gục đầu xuống, cáu kỉnh nói: "Tôi không thể ra được."
Hoắc Thừa Kiêu nghe vậy, trái tim như muốn vỡ tan.
Nếu anh có siêu năng lực thì anh nhất định sẽ bẻ gãy lan can này ngay.
Từ Tinh Miên ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh không hỏi tôi vì sao lại bị nhốt ở đây?"
Không hiểu sao, Hoắc Thừa Kiêu nghe ra ý tứ tự trách mình trong lời nói này của cô.
Anh ngồi xổm xuống duỗi tay ra, cánh tay vừa vặn có thể xuyên qua kẽ hở giữa lan can.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của cô hai cái.
"Để tôi đoán xem..."Anh kéo dài âm cuối, không đứng đắn nói: "Có phải vì em quá đáng yêu không nhỉ?"
Từ Tinh Miên nhìn sang chỗ khác: "Tôi vừa cãi nhau với ba, làm ông ấy tức ngất xỉu luôn rồi."
Nghe vậy, Hoắc Thừa Kiêu nhiều chuyện lắm lời cũng bị nghẹn họng.
Lúc tới đây còn lo lắng cô chịu oan ức tủi thân, kết quả cô chọc tức Từ Chấn Đông đến nỗi người ta phải nhập viện luôn?
Từ Tinh Miên phồng má, học động tác của anh vươn tay qua kẽ hở, nắm chặt ống tay áo anh giật giật hai cái: "Buổi tối tôi phải thi đấu, tôi cần ra ngoài."
Hoắc Thừa Kiêu khó khăn tiêu hóa hết tin tức khiếp sợ này đến tin khác.
Anh gập đầu ngón tay rồi cọ cọ vào môi mình, suy nghĩ một hồi lâu mà không nói gì.
Từ Tinh Miên nghiến răng, hạ quyết tâm dứt khoát gọi: "Anh trai ơi."
Vốn dĩ cô rất tự tin nhưng khi lời nói đến bên miệng mình, cô lại hạ thấp âm lượng xuống.
Hàng lông mày của Hoắc Thừa Kiêu giật giật mấy cái, ra sức khống chế khóe miệng đang cong lên của mình: "Đi vào trong nhà lấy ghế ra rồi trèo lên đó, việc còn lại cứ giao cho tôi."
Từ Tinh Miên làm theo lời anh, lấy ghế trong nhà ăn đến.
Cô dẫm lên đó mới miễn cưỡng leo được lên đỉnh lan can.
Cô mặc váy nên không tiện hành động lắm.
Khi cô nhấc chân qua, vì bị gió thổi vào nên tà váy hơi phất lên, Hoắc Thừa Kiêu sợ cô bị ngã nên vẫn luôn nhìn chăm chú.
Bỗng nhiên anh không kịp đề phòng, nhìn thấy bắp đùi trắng nõn của cô, anh che mắt lại tránh sang chỗ khác, vành tai nóng lên.
Tư Tinh Miên bám vào lan can: "Tôi cứ thế nhảy xuống sao?"
Hoắc Thừa Kiêu tiến lên hai bước, dang rộng hai tay: "Nhảy đi, tôi đỡ em."
Từ Tinh Miên không do dự nữa, cô cũng không có gì để do dự.
Không biết từ bao giờ, cô chẳng còn chút kiêng dè gì mà tin tưởng người đàn ông này.
Dù là khi anh giải vây cho mình lúc còn ở trong nước, hay bây giờ anh ở đây dang rộng hai tay đón cô.
Tất cả đều khiến trái tim đang treo cao của cô dần dần hạ xuống.
Cô nhảy xuống, Hoắc Thừa Kiêu đưa hai tay ôm lấy eo cô, hương nước hoa thơm ngát dễ chịu thoang thoảng khắp nơi.
Người mang theo hương thơm này nhảy vào lòng anh, nhắm chặt hai mắt lại.
...
Khi hai người đến hội trường, cuộc thi đã bắt đầu rồi.
Trước khi đi, giáo viên phụ trách không thể liên lạc với Từ Tinh Miên được, bất đắc dĩ phải bổ sung thành viên dự bị lên sân khấu thi đấu.
Một khi trận đấu bắt đầu thì không thể điều chỉnh thành viên của đội được nữa.
Vòng thứ nhất, đại học A đấu với một đại học trong nước khác.
Đại học A bị xếp vào nhóm thua cuộc.
Cuộc thi biện luận châu Á – Thái Bình Dương sử dụng hai đội thua thi đấu lại.
Nếu trận tiếp theo không thể thắng thì đại học A không thể tranh đoạt ba vị trí đầu.
Từ Tinh Miên ngồi dưới khán đài, chăm chú nhìn Lâm An Kỳ đang nói trên sân khấu.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm lan truyền đến cả khán giả, dưới sân khấu yên tĩnh không một tiếng động.
Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, vẻ mặt không vui.
Nếu nói không tiếc nuối gì thì chắc chắn không có khả năng.
Nếu sáng nay không xảy ra sự cố như vậy, có lẽ người ngồi trên sân khấu đang thi đấu bây giờ là Từ Tinh Miên.
Chuẩn bị nửa tháng trời, tất cả vất vả đã trải qua đều đổ sông đổ biển, dù là ai đi nữa cũng không vui nổi.
Cuối cùng đại học A thua liên tiếp hai lượt, dừng bước ở vị trí thứ ba.
Trên đường trở về khách sạn, Hoắc Thừa Kiêu dừng lại mua kem chỗ chiếc xe bán đồ ngọt ở ven đường, vị vani kết hợp với dâu tây.
Người đàn ông giơ cây kem lên, chen chúc đi qua dòng người trong đêm, tuy chỉ mặc áo trắng quần đen đơn giản nhưng trông anh không tầm thường chút nào.
Một phút trước, Từ Tinh Miên nhận được tin nhắn, tất cả thẻ ngân hàng trong tay cô đều bị đóng băng cả rồi.
Hoắc Thừa Kiêu đưa kem cho cô: "Không phải người ta có câu ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên sao?"
Đôi mắt Từ Tinh Miên cong lên như vầng trăng non.
Hôm nay cô rất vui, giống như trút được gánh nặng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...