CHƯƠNG 22: Xin Một Chút Thiên Vị

118 0 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Có lẽ những lời nói tối qua của Từ Tinh Miên đã khiến bố mẹ cô hoàn toàn tỉnh ngộ.

Ngày hôm sau, cô nhận được thông báo của ngân hàng, thẻ đã được mở khóa.

Từ Chấn Đông đã nạp liên tiếp sáu số, như thể muốn dùng số tiền này để bồi thường cho cô vậy.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon, suy nghĩ hỗn loạn.

Cô chỉ lờ mờ nhớ việc Hoắc Thừa Kiêu tiễn mình về nhà, sau đó Cố Lê vừa mừng vừa lo uống hết một ly trà sữa.
À nhỉ, trà sữa.
Cô với Hoắc Thừa Kiêu, một người đàn ông, hai cái ống hút, uống sạch ly trà sữa tình nhân size lớn.

Tuy rằng hơn một nửa đã vào bụng cô nhưng Hoắc Thừa Kiêu – người tự nhận là thích "trà sữa tình nhân" cũng không có bất kỳ cái phản ứng không vui nào.
Đã vậy trong đôi mắt đen kịt ấy còn lộ vẻ bao dung và cưng chiều.
Sao cô lại có suy nghĩ như vậy chứ – khuôn mặt điển trai của anh thoáng hiện lên trong đầu.

Từ Tinh Miên sững sờ vài giây, cô nghĩ với giới hạn của hai người, bọn họ không thể nào gọi nhau là "bạn tốt" nữa rồi.
...
15 tháng 8 là ngày các tân sinh viên đến báo danh.

Cách đó không lâu, giáo viên hướng dẫn đã gọi điện thông báo việc cô và Cố Lê sẽ là nhóm nhỏ trợ giúp những sinh viên năm nhất này.
Nhóm nhỏ trợ giúp, việc cũng như tên, giúp đỡ miễn phí có các đàn em khóa dưới.
Từ Tinh Miên cũng chẳng tích cực gì với mấy hoạt động này, nhưng sau đó lúc báo danh, Cố Lê lôi kéo cô đăng ký cùng.

Nói cái gì mà có lợi cho việc học trao đổi trong kỳ tới hoặc hạng mục du học vào năm ba.
Từ Tinh Miên quay về trường trước một ngày, cô với Cố Lê phụ trách khoa Thương mại, tổng cộng khoảng 50 người.
Tỉ lệ nam nữ là 4:6, ổn hơn rất nhiều so với năm của bọn họ.
Cố Lê lật xem tư liệu của học sinh: "Đàn em này trông không tệ nhỉ, em trai này trông cũng hơi... Tạm được."
Từ Tinh Miên chỉnh sửa lại danh sách liên đội cho buổi huấn luyện quân sự ngày mai, lơ đãng nhìn sang: "Lúc chụp ảnh năm lớp mười hai thì lòng ai cũng nguội lạnh rồi, cậu còn muốn đẹp như nào nữa?"
Cố Lê nhớ tới bức ảnh xấu đau xấu đớn trên thẻ học sinh của mình, lặng lẽ rút mấy câu ghét bỏ vừa nãy.


Cô ấy chăm chú nhìn hình ảnh ở bên góc của tấm thẻ trên bàn rồi nheo mắt lại.

Vì Cố Lê không đeo kính nên đành phải tiến tới vài bước: "Tinh Tinh, năm cậu học lớp mười hai trông như chẳng có đau khổ gì nha."
"Là do tớ đã nhìn thấu được bộ mặt của thế giới này rồi."
"..."
Sáng sớm hôm sau, sinh viên mới nhập học thì tích cực không ai bằng rồi.

Mới tám giờ mà đã có người xếp hàng ở văn phòng sinh viên để nhận chìa khóa ký túc xá.

Có rất nhiều phụ huynh đi theo, Từ Tinh Miên đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận câu hỏi của các vị phụ huynh, thậm chí còn có phụ huynh hỏi về vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt hơn là hỏi tình hình thoát ế trong trường.
Một dì mặc sườn xám màu đỏ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, liên tục bắt chuyện với Cố Lê.
"Hai con là sinh viên năm hai sao, xinh thật nhé, có người yêu chưa?"
Cố Lê lúng túng lắc đầu: "Việc học khá căng nên cũng chưa nghĩ tới ạ."
Từ Tinh Miên quay đầu sang chỗ khác để nhịn cười, là vì nghĩ tới chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng việc đu idol đấy, ngay cả bạn trai cũng không được quấy rầy việc đu idol mà.
Bận bịu mãi đến tận trưa, cuối cùng lượng người xếp hàng cũng giảm bớt.

Nhân viên hướng dẫn sinh viên mới đưa sang hai hộp cơm.

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ