CHƯƠNG 14: Kêu anh trai thì giúp

181 4 0
                                    

Edit: Nhang – Beta: Hann
Sáng sớm hôm sau, cô khó khăn mở mắt ra, quả nhiên cảm giác say rượu không dễ chịu chút nào.

Từ Tinh Miên lê dép đến nhà vệ sinh để rửa mặt, cô hơi cúi người, chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được quầng thâm xanh bên dưới mắt.
Tối hôm qua...
Hoắc Thừa Kiêu đã đưa cô về sao? Cô chẳng thể nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, cái tật xấu khi uống rượu này của cô chẳng bao giờ đổi được.
Từ Tinh Miên ra ngoài phòng, không thấy bóng dáng Lâm An Kỳ đâu cả.

Cô tưởng rằng có hoạt động tập thể gì nên lấy điện thoại ra nhấp vào group xem thử, yên ắng không có gì cả.
Chỉ khoảng năm phút sau đó, chuông cửa vang lên.

Cô cứ tưởng là Lâm An Kỳ nên chạy tới mở cửa.
Đứng trước cửa là ba người đàn ông mặc âu phục, vị đứng đầu nói: "Cô Từ, Từ tổng mời cô qua đó."
Quả nhiên, trợ lý Lưu đã báo cáo tung tích của cô cho Từ Chấn Đông.
Từ Tinh Miên thở dài một hơi: "Buổi tối tôi phải thi đấu, đợi sau khi thi đấu xong thì tôi qua, được không?"
Không chờ người đàn ông cao lớn đứng đầu nói, một âm thanh từ đâu đó không rõ vang lên.
"Không được!" Cứng rắn không có chuyện thương lượng.
Từ Tinh Miên chú ý tới chiếc máy tính bảng trong tay người kia, cái đầu to của Từ Chấn Đông chiếm trọn màn hình.

Bình thường người đàn ông nào đến độ tuổi trung niên cũng sẽ mập ra, nhưng Từ Chấn Đông lại chú ý rèn luyện.

Tuy đã gần năm mươi nhưng chắc hẳn trông ông ấy còn trẻ hơn mười tuổi so với bạn bè cùng lứa.
Người đàn ông da sẫm màu, vóc dáng cao lớn đã thay đổi góc quay và đỡ khung dưới cùng của máy tính bảng bằng cả hai tay.
Trên màn hình chỉ có đầu của Từ Chấn Đông.

Trông hơi giống một bức ảnh.
Từ Tinh Miên không khỏi bật cười, phát hiện "bố già" bên kia sắp có dấu hiệu phát hỏa, bèn thu bớt biểu cảm đã thể hiện ra bên ngoài của mình lại: "Ba."
Gương mặt Từ Chấn Đông nghiêm túc: "Từ Tinh Miên, ba cảnh cáo con, bây giờ lập tức qua đây."
Nghe một chút cũng biết, đây là giọng dùng để ra lệnh.
Từ Tinh Miên cụp mắt xuống, âm thầm đắn đo trong lòng.

Cô không thể bỏ chạy được, nhìn ba người đàn ông cao lớn đứng chắn thành bức tượng như vậy, ý tưởng lặng lẽ xin tha có vẻ không thực tế cho lắm.
Đất nước này rộng lớn như vậy, cô có thể chạy đi đâu bây giờ.
Lâm An Kỳ đang cầm nước dưa hấu, đi ra khỏi thang máy, vừa hay đối mặt với Từ Tinh Miên và ba tên "cao-to-đen" sau lưng.
"... Tinh Miên, cái này là đang đóng phim à?" Cô ấy nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn ba người đàn ông mặc áo đen đang đen mặt này.
An ninh trật tự ở Singapore vô cùng tốt, chắc chắn không thể xảy ra mấy chuyện như bắt cóc được.
Điện thoại của Từ Tinh Miên hiện đang ở trong tay của đại ca áo đen, không thể liên lạc cho người khác được.

Cô nháy mắt mấy cái nói: "Nếu có người đến tìm tớ thì cứ bảo tớ về nhà nhé."
Tên đại ca áo đen cũng không chặn miệng cô, thế nên cô cũng thuận thế nói địa chỉ của nhà họ Từ ra.
Nhưng Lâm An Kỳ ngu người luôn rồi.
Công việc kinh doanh của quốc tế Hoàn Hải ngày càng lớn mạnh, tên tuổi của Từ Chấn Đông cũng vang dội theo.
Trong xe hơi có một số tạp chí kinh tế và tài chính số mới nhất.

Người đàn ông trong bìa tạp chí hất cằm cứ như đang nhìn mọi thứ với nửa con mắt thôi vậy.

Ánh hào quang tỏa ra hai mét khiến người khác không dám đến gần.
Lúc nhỏ, Từ Tinh Miên đã từng thử làm nũng với ông ấy.

Thế nhưng Từ Chấn Đông không thích con gái, ông ấy cảm thấy con gái nhu nhược yếu đuối, khó làm được việc lớn.
Cho nên cô chỉ có anh trai thôi, thay thế luôn cả ba của mình, một người anh trai chịu đựng tất cả tính khí của cô.
Sau khi Từ Tư Nhiên ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, tình cảm anh em bọn họ cũng không vì khoảng cách địa lý mà xảy ra biến cố gì.
Từ Tinh Miên tin rằng, chắc chắn anh trai của cô đang sống rất tốt ở một thế giới song song.
Nhưng mà, cô thật sự rất nhớ anh ấy.
Tên đại ca áo đen ngồi trước cứ ngỡ cô gái nhỏ biết sắp được gặp người nhà nên kích động đến phát khóc.
Sau khi xuống xe, bọn họ thoải mái nói thêm hai câu: "Phu nhân đang ở nhà, buổi trưa Từ tổng cũng sẽ về."
Từ Tinh Miên ngẩng đầu lườm anh ta một cái, xoay người bước hai bước rồi đứng lại.
Tên đại ca áo đen định hỏi làm sao vậy thì đã bị người ta sút một cú vào chân.
Từ Tinh Miên cũng biết anh ta chỉ làm theo sắp xếp của Từ Chấn Đông tới đón cô, nhưng anh ta không thể trả điện thoại cho cô à?!
Tên đại ca áo đen cảm nhận được địch ý trong mắt cô gái nhỏ, buồn bã sờ lên chóp mũi mình.
Người mở cửa là một người phụ nữ da trắng, thấy cô gái ngoài cửa thì ngẩn người, dùng vốn tiếng Trung rất không chuẩn của mình để hỏi cô tìm ai.
Từ Tinh Miên rất muốn nói mình gõ nhầm cửa, nhưng những tên "giang hồ" phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm cô.
Tức thì, một người phụ nữ khoác khăn lụa bước tới chỗ mắt mèo, cất giọng hỏi: "Ai tới thế?"
Từ Tinh Miên vô thức xoắn váy, nhẹ giọng trả lời một câu: "Mẹ, là con."
Bầu không khí bỗng trở nên đình trệ, mẹ Từ sững sờ tại chỗ vài giây.
Mẹ của Từ Tinh Miên sinh ra ở Tô Châu, đa phần ai lớn lên từ vùng sông nước cũng hiền lành như Lâm An Kỳ.

Lúc nói chuyện thường kéo dài âm cuối, mang theo chất giọng nhẹ nhàng mềm mại duyên dáng của người Tô Châu.
Nhưng mẹ của cô lại không giống thế, ít nhất là trong ấn tượng của cô, nó không liên quan gì đến tính cách dịu dàng.
Người phụ nữ kia phản ứng cực nhanh, vội vã tránh sang một bên mời cô vào: "Hóa ra là cô chủ, tôi vừa vào làm chưa lâu nên chưa biết người ạ."
Từ Tinh Miên lắc đầu nói không sao đâu.

Hai năm trước nhà họ Từ rời khỏi Thân Thành, cô chỉ sang Singapore vào dịp năm mới, nhưng cũng không ở trong tòa nhà này.
Hành lang nối thẳng tới đại sảnh, bố trí bên trong phòng cũng không khác gì nhà cũ ở Thân Thành.
Từ Tinh Miên đi theo sau mẹ Từ, không nói câu nào. 

LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ