Editor: Jully – Beta: Hann
Cố Lê chuẩn bị order cơm hộp ở bên ngoài.
Lúc đang định mở miệng hỏi Từ Tinh Miên muốn ăn gì, cô ấy nhìn thấy người mới vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ rồi cầm đại một bộ quần áo ra.
Cố Lê nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn đi ra ngoài à? Đã hơn tám giờ rồi đấy."
"Hoắc Thừa Kiêu ở dưới lầu, anh ấy gọi tớ đi ăn cơm cùng."
Một cánh tay của Từ Tinh Miên vẫn còn trong chiếc áo ngủ, tay kia vươn ra ngoài.
Làn da trắng mịn không tì vết, từ đầu vai tròn trịa cho đến đầu ngón tay, chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Cố Lê cảm thấy có lẽ bản thân không đam mê phương diện này mấy, thế nhưng cô ấy không tài nào rời mắt nổi.
Từ Tinh Miên nhanh chóng thay xong quần áo: "Cậu muốn ăn bữa khuya gì đó không, đợi lát nữa tớ mua mang về giúp cậu.
"
"... Xiên cay nhé."
Từ Tinh Miên nhíu mày: "Ăn bánh mì đi, hay bánh cá hầm cũng được.
Buổi tối ăn cay không tốt cho cơ thể đâu."
Cố Lê buộc miệng nói: "Ăn thanh đạm như thế có thể trở nên trắng trắng mềm mềm như cậu không?"
Làn da của Cố Lê là da vàng tự nhiên, màu da khá phổ biến của người châu Á.
Nhưng da của Từ Tinh Miên lại giống như được bôi một lớp phấn vậy, không phải kiểu trắng bệch như người nước ngoài, nói chung là vừa nhìn đã biết Từ Tinh Miên được chăm sóc rất chu đáo từ lúc còn bé rồi.
Sau khi thay quần áo xong, Từ Tinh Miên đi đến trước mặt cô ấy, vừa xoa đầu vừa nói mấy câu rất thấm thía: "Ăn thanh đạm có thể ngăn ngừa mụn, nhưng không thể trắng lên được đâu."
Cố Lế giữ lại sự quật cường cuối cùng: "Chị đây muốn trắng thôi, không bị mụn đâu."
Hoắc Thừa Kiêu đang đứng giữa đám đông, ông nội anh gọi điện thoại đến.
Lúc nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, anh lập tức cảm thấy vui vẻ.
Không biết hôm nay có cơn gió nào khiến ông nội cao quý này tự mình liên lạc với anh đây.
Mọi khi, ông cụ vô cùng lạnh lùng ngang ngược gửi một tin nhắn ngắn đến cho anh: Lăn về nhà ngay, có chuyện cần nói với cháu đấy.
Dù cho đó là việc lớn hay việc nhỏ, câu đầu tiên luôn là lăn về nhà ngay.
Ngay cả việc mua thức ăn cho con chó giữ nhà, ông cụ cũng bắt anh phải về nhà ngay lập tức.
Hoắc Thừa Kiêu bắt máy, thờ ơ hỏi thăm: "Chào buổi tối, ông nội."
Ông nội Hoắc hừ một tiếng: "Chị con sắp đính hôn rồi, về nhà giúp đỡ chuẩn bị chút đi."
Hoắc Thừa Kiêu ngừng lại vài giây, đầu ngón chân của anh đang vân vê hòn đá nhỏ.
Sau đó anh đứng lên thềm đá, nhìn vào cửa sổ ở nơi nào đó, cuối cùng thở dài đáp: "Ông nội, cũng không phải cháu kết hôn, cháu có thể chuẩn bị cái gì chứ?"
"À đúng rồi... Ông không yên tâm thì cứ dứt khoát bảo bạn trai Hoắc Đinh về ở rể luôn là được."
Ông nội Hoắc bị chọc tức đến mức phải bật cười: "Ông còn không biết có thể chống đỡ cái mạng già này đến lúc cháu kết hôn được hay không đây.
Cháu biết điều thì hiếu thảo một chút, nhanh chóng rước cháu dâu về nhà đi."
Lúc này, Từ Tinh Miên vừa đi xuống lầu.
Nhiệt độ buổi tối hơi thấp nên cô khoác thêm chiếc áo sơ mi dài tay.
Khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trên bậc thang, cô vẫy tay với anh rồi chạy từng bước chậm đến.
Khóe miệng của Hoắc Thừa Kiêu hơi cong lên: "Được ạ, ông đợi cháu."
Nói xong, anh không đợi ông cụ hỏi điều gì, lập tức cúp máy ngay.
...
Chung cư của cô nằm ở trung tâm thành phố, hệ thống đường xá chằng chịt, các cửa hàng ở khu phố sầm uất này vô cùng náo nhiệt.
Rất nhiều khách khứa ghé đến một nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên mới khai trương, người chờ vào nhà hàng ăn xếp thành một hàng dài đến tận bên ngoài.
Hoắc Thừa Kiêu đưa cho nhân viên một tấm thẻ, đối phương dẫn bọn họ đi xuyên qua hành lang ngăn cách bởi vách hoa văn, đi đến một phòng ăn riêng.
Người phục vụ đưa máy tính bảng dùng để gọi món ra, nở nụ cười rất tươi: "Quý khách, anh xem xem muốn gọi món gì ạ."
Bọn Cố Đình Diễn rất thích ghé đến nhà hàng này, nghe nói đồ ăn ở đây rất phong phú đa dạng, chỉ có một điều không ổn là món ăn ở đây cực kỳ cay.
Hoắc Thừa Kiêu lật ra xem sơ qua thực đơn, anh chọn vài món khá thanh đạm.
Chờ đến lúc đồ ăn được mang lên đầy đủ, Từ Tinh Miên kinh ngạc vì tự anh gọi nhiều đồ ăn như vậy.
Cô há miệng muốn nói rồi lại thôi, cứ ngồi đó nhìn anh.
Hoắc Thừa Kiêu cầm một cái đĩa lên, chuyên tâm chia đồ ăn, anh nhìn thấy vẻ mặt cô: "Em muốn nói gì à?"
Trên bàn bày sáu đĩa đồ ăn đều có ớt cay.
Từ Tinh Miên rất thích ăn cay nhưng nhà cô quản rất nghiêm từ lúc cô còn bé, vậy nên cô chỉ có thể nhìn bạn nhỏ khác đi mua que cay để ăn.
Sau khi dậy thì dễ bị nổi mụn, cô lập tức kiêng cử không thèm nhìn lấy quả ớt một lần nào.
Những điều chân thật nhất từ trong nội tâm sâu thẳm của cô được khơi dậy, đang chộn rộn.
Cô giật giật mí mắt: "... Định bảo anh ăn khoẻ thật."
Hoắc Thừa Kiêu đưa cái đĩa đã bày sẵn thức ăn đến trước mặt cô.
Từ Tinh Miên vẫn luôn cúi thấp đầu, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của cô chính là một cánh tay trắng nõn đang bưng đĩa thức ăn.
Đối phương không gắp cho cô những món quá cay, nhìn sơ qua thì thấy độ cay cũng khá vừa phải.
"Nếm thử xem, không cay lắm đâu."
Từ Tinh Miên không nhịn được sự mê hoặc này, cô gắp một miếng rau xanh trông có vẻ không quá cay rồi đưa vào trong miệng.
Hương vị này không giống những món Tứ Xuyên khác, vị cay không quá nồng, trái lại còn mang đến cảm giác tê dại.
Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, thờ ơ húp cháo.
Anh không ăn cay được, dạ dày đã sớm bị viêm từ vài năm trước do anh uống rượu ở nước ngoài quá nhiều rồi.
Sau này lần nào ăn đồ cay anh cũng cảm thấy dạ dày mình đau rát.
Hôm nay dẫn bé con ra ngoài ăn cơm, hoàn toàn là do Trần Hành từng nói mấy ngày không có anh ở đây, Từ Tinh Miên có ghé đến quán vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...