Edit: Jully – Beta: Hann
Trợ lý của đạo diễn Dương mang kịch bản tạm thời ra, giải thích đơn giản cách diễn, dặn dò nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu quay.
Từ Tinh Miên đếm lời kịch của mình, tổng cộng có ba câu.
Câu đầu là "Anh ơi, đi chậm một chút.", câu thứ hai là "Anh đi nhanh quá rồi.", còn câu cuối là "Em sắp bị văng ra luôn rồi đấy."
Còn vai của Hoắc Thừa Kiêu là đàn anh năm cuối của một trường đại học.
Một nhân vật ngầu lòi như vậy mà chỉ "khóe miệng hơi cong lên" để đáp lại ba câu nói này của cô, chẳng có một câu thoại gì khác.
Điện thoại Từ Tinh Miên vang lên, tin nhắn báo nhận được 4000 vào tài khoản.
Có phải dễ kiếm tiền quá không vậy, diễn vai quần chúng một buổi trưa thôi mà đã kiếm được 4000?
Đoàn phim đưa tới một xe máy nữa, nam nữ chính diễn bên cạnh chiếc xe này.
Để làm nổi bật nam chính, đoàn phim chuẩn bị cho anh ta một chiếc xe máy BMW 1000rr*.
Nữ chính ngồi đằng sau, vui đùa với anh ta: "Anh có biết lái chiếc xe này không đấy/ Nếu không được thì bảo em, em sang ngồi xe anh trai bên kia."
(*) Hơn 1 tỷ VNĐ.
Hoắc Thừa Kiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, chân dài bước đến leo lên xe.
Mười lăm phút nữa mới chính thức quay, còn đủ thời gian để đi một vòng sân trường.
Từ Tinh Miên rất bình tĩnh lùi lại một bước, vẫy tay với anh: "Tôi ở đây chờ anh, đừng về muộn giờ quay nhé."
Hoắc Thừa Kiêu hơi cúi người, thấp giọng nói: "Không muốn đi cùng tôi à?"
Bên kia, nam chính đã thành công khởi động xe, chở theo nữ chính đi về phía trước theo hình chữ S với tốc độ con rùa.
Lúc đi ngang quang bọn họ, hai người còn tiêu sái vẫy tay chào, sau đó rất thong thả đi tiếp.
Từ Tinh Miên lập tức hiểu được dụng ý của Hoắc Thừa Kiêu khi mời cô, phải có đàn em ngồi đằng sau xe, cùng mình dạo quanh sân trường lớn như thế này mới được chứ.
Nếu không thì quá cô đơn lẻ loi rồi.
Cô mím môi, cũng may hôm nay cô mặc quần soóc, ngồi lên xe rất dễ dàng.
Cho dù tài xế trước mặt muốn chở cô sang thành phố bên cạnh thì cũng không xuất hiện mấy tình huống hớ hênh hay gì.
Hoắc Thừa Kiêu không biết suy nghĩ của cô, đưa mũ bảo hiểm ra: "Đội vào."
Từ Tinh Miên nhớ lại kịch bản: "Trong kịch bản không có mà, anh đừng có mà tùy tiện diễn thêm."
Hoắc Thừa Kiêu cười ra tiếng, trong đầu lướt qua kịch bản lần nữa.
Anh thuần thục khởi động xe, trong nháy mắt, con báo màu trắng bạc đẹp mắt lao về phía trước.
Chưa đến nửa phút, đã bỏ xa con ốc sên phía trước.
Từ Tinh Miên tuân thủ quy tắc có qua có lại, lúc đi ngang qua bọn họ cũng mỉm cười rồi vẫy tay đáp lại.
Nữ chính vươn chân đạp nam chính một cái: "Anh được không đấy, cố gắng lái đến cổng đi!!"
Đường đi trong trường đại học không bị tắc nghẽn nữa, tiếng động cơ xe máy vang vọng quanh núi, theo làn gió ùa vào trong tai.
Từ Tinh Miên ôm chặt eo người đàn ông, mái tóc trên trán bị thổi loạn.
Cô không dám lộn xộn, nhắc nhở anh: "Anh đi chậm một chút."
Hoắc Thừa Kiêu nhìn thoáng qua cô bé trong gương, gương mặt trắng nõn đang nhăn lại, sợ bị ngã xuống nên ôm chặt lấy eo anh.
Anh thầm nghĩ, đáng ra hôm nay phải mặc áo thun mỏng.
Áo này quá dày, anh chẳng cảm nhận được gì cả.
Từ Tinh Miên thấy anh không nói lời nào, cất cao giọng nói: "Tôi sắp bị văng ra rồi này."
Hoắc Thừa Kiêu cong khóe miệng, giọng nói hòa lẫn với tiếng gió, càng trở nên trầm thấp và trong trẻo hơn: "Em nói sai lời rồi..."
Từ Tinh Miên khóc không ra nước mắt: "Anh ơi, anh đi chậm một chút thôi."
Vừa dứt lời, tốc độ xe chậm lại dần.
Hoắc Thừa Kiêu quay xe đi về, nửa đường gặp gỡ hai nhân vật chính đã tăng tốc thành công.
Nữ chính hét lên: "Anh trai ơi, anh chở em đoạn này được không?"
Hoắc Thừa Kiêu làm như không nghe thấy, anh chở Từ Tinh Miên quay lại cổng trường rồi dừng xe lại.
Anh đưa tay bỏ nón bảo hiểm xuống, dưới thời tiết 35 độ C, trên người còn mặc kín mít không kẽ hở thế này, mồ hôi úa ra đầy trên trán anh, mái tóc đã ướt đẫm.
Từ Tinh Miên lấy khăn giấy trong túi ra, sau đó rút một tờ đưa cho anh.
Hoắc Thừa Kiêu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ngón tay cô.
Ánh mắt anh khẽ chuyển động, cổ tay cô trắng nõn, trắng đến mức có thể nhìn rõ mạch máu xanh tím dưới da.
"Cảm ơn." Anh nhận lấy, lau đi mồ hôi trên trán của mình.
Anh cúi đầu, thấy cô bé ấy vẫn còn đang nhìn mình.
Đôi mắt đen láy trong veo khiến người ta không đành lòng lừa dối người con gái thuần khiết như vậy.
Mũi chân Hoắc Thừa Kiêu vân vê cục đá trên mặt đất: "Nhìn tôi làm gì?"
Từ Tinh Miên ăn ngay nói thật: "Thì cảm thấy nếu anh còn học đại học thì nhất định sẽ rất thu hút, được sinh viên nữ hoan nghênh."
Đại học sao.
Hoắc Thừa Kiêu nhớ mang máng, lúc anh học năm nhất, có rất nhiều cô gái da trắng thích mời anh đi ăn.
Con gái nước ngoài phóng khoáng cởi mở, thích ai sẽ không giữ trong lòng.
Họ sẽ quang minh chính đại nói ra hoặc theo đuổi người đó trắng trợn táo bạo luôn, đó là việc rất bình thường.
Nhưng dường như anh không thích một ai cả.
Sau đó anh lại loáng thoáng nảy sinh những ảo tưởng không rõ ràng với một cô gái nào đó.
Anh đổ lỗi do bản thân cô đơn đã lâu nên mới có những suy nghĩ như vậy.
Dựa vào đâu mà Từ Tư Nhiên có em gái, còn anh chỉ có một bà chị tự cao tự đại như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...