Edit: Jully – Beta: Hann
Trần Hành phái người theo dõi Quách Lệnh Triết thì thấy anh ta lái xe đến một quán cà phê nằm ở góc khuất sau khi ra khỏi Gia Hối.
Lúc đi vào anh ta không mang theo gì, đến khi ra ngoài thì lại xách theo một chiếc vali đen.
Loại vali trông giống như trên phim, chuyên dùng để đựng tiền mặt ở bên trong.
Tuy Quách Lệnh Triết là phó tổng của Gia Hối nhưng tiền lương mỗi năm của anh ta đều phải chi cho việc ăn mặc, nhà cửa nên nhiêu đó không đủ để chi trả số nợ bài bạc của người bố kia.
Thương mại Hoa Thanh nhử một miếng mồi, chỉ cần nhường mấy khu đất thì Quách Lệnh Triết có thể nhận được thù lao rất lớn rồi.
"Quách Lệnh Triết bán đứng nhà họ Hoắc các cậu kìa, cậu còn không đuổi việc anh ta đi." Trần Hành tức đến bật cười, đại gia Hoắc vẫn duy trì vẻ bình thản như mọi ngày, trước sau vẫn án binh bất động: "Chờ đến khi anh ta đào rỗng nhà cậu thì mới ra tay à?"
Hoắc Thừa Kiêu hờ hững đáp: "Anh ta không đào hết được của tôi."
"Rồi rồi rồi, trên đời này chỉ có Từ Tinh Miên đào hết được của cậu." Anh đây biết tỏng nhé.
Hoắc Thừa Kiêu mở loa ngoài, một tay chống cằm, một tay cầm bút viết viết.
Ánh mắt như vô tình lướt qua cô gái ngồi đó không xa, khẽ cười nói: "Đừng nói bậy, da mặt cô ấy mỏng."
Vành tai của Từ Tinh Miên nóng lên, cô duỗi tay xoa xoa tai mình rồi ổn định tâm trạng, tiếp tục đọc sách.
Hơn 5 giờ, Hoắc Thừa Kiêu tan làm, anh lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đưa cô xuống hầm đỗ xe.
Từ Gia Hối đến bệnh viện tư chỉ mất nửa tiếng.
Trên đường đi, Từ Tinh Miên thấy hơi đói nên cô lấy bánh quy trong túi ra rồi ăn hai miếng.
Bệnh viện tư nằm ở ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt, cây xanh bao trùm khiến bầu không khí ở đây rất đỗi bình yên.
Do anh thường xuyên đến đây nên bảo vệ vừa thấy biển số xe đã trực tiếp cho qua.
Đến khi xe đi vào bãi đỗ, Từ Tinh Miên bỗng cảm thấy lo lắng hơn hẳn.Y tá phụ trách phòng bệnh đã chờ sẵn ở cửa bệnh viện, tuổi không lớn, khoảng đầu hai mươi, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu.
Cô ta bị sắc đẹp của Hoắc thiếu gia mê hoặc, không sợ vất vả, ngày ngày chủ động xin tăng ca.
Cô ta hy vọng rằng một ngày nào đó, bản thân có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.
Lúc đầu cô y tá nhỏ đó còn ủ rũ gục đầu ngồi xổm đếm kiến trên đất.
Bỗng nhiên trong mắt xuất hiện đôi giày da Italy làm thủ công, cô ta đang định ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi giày da nữ, trong lòng nảy sinh dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, Hoắc thiếu gia đang nắm tay một cô gái, anh lịch sự mỉm cười với cô ta: "Cô chưa tan làm sao?"
Nếu lúc trước Hoắc Thừa Kiêu nói với cô ta những lời này, y tá nhỏ đã tự nghĩ rằng vì anh quan tâm săn sóc cô ta.
Nhưng hôm nay nghe thấy những lời này, cô ta chẳng thể tự mình đa tình về việc Hoắc thiếu gia hơi hơi thích mình nữa.
Từ Tinh Miên nhìn đôi mắt trong suốt của cô gái đối diện, cô cảm nhận được địch ý nên chớp chớp mắt, lịch sự cười một cái: "Chào cô."
Y tá nhỏ thút thít chực khóc, nét mặt kéo căng: "Mời đi theo tôi ạ."
Phòng bệnh của mẹ Hoắc ở tầng 4 là phòng VIP đặc biệt có một người chăm sóc.
Sau khi mở cánh cửa kính ra, cô y tá nhỏ dừng ở cửa: "Hai người vào nhé, có việc gì thì gọi tôi."
Từ Tinh Miên nói cảm ơn, cô đi theo sau Hoắc Thừa Kiêu vào phòng.
Căn phòng có ánh sáng rất tốt.
Hơn năm giờ, tia nắng lúc chiều tà từ từ rộng mở ra ở phía chân trời, không bị bất kỳ vật gì ngăn cản cả.
Tia nắng ấm áp khẽ rọi vào khiến căn phòng như được tô đậm một màu sắc sáng sủa dịu nhẹ.
Người phụ nữ nằm trên giường cứ như không hề già đi vậy, đầu ngón tay có mang máy đo, màn hình bên cạnh hiển thị các chỉ số sức khỏe rất ổn định.
Hoắc Thừa Kiêu quen đường quen nẻo đi vào phòng vệ sinh.
Anh lấy khăn bông ấm ra, chuẩn bị lau tay cho mẹ thì điện thoại trong túi chợt reo lên.
Màn hình hiển thị: Trần Hành.
Phỏng chừng là có tin tức mới của tên Quách Lệnh Triết đó rồi.
Hoắc Thừa Kiêu đưa khăn lông cho Từ Tinh Miên: "Anh ra ngoài nghe điện thoại đã."
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Được, anh đi đi."
Từ Tinh Miên đến cạnh cửa sổ, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống.
Cô tránh né dây chuyền dài, sau đó dùng khăn lông ấm áp để lau bàn tay của người phụ nữ trên giường.
Hoắc Thừa Kiêu có làn da đẹp như vậy, một nửa do thừa hưởng từ mẹ anh.
Sự dịu dàng tận xương tủy trong anh cũng từ người mẹ này mà có.
Từ Tinh Miên nhấp môi, nhỏ giọng thầm thì: "Dì ơi, con là Từ Tinh Miên, là bạn gái của Hoắc Thừa Kiêu ạ."
"Con thường xuyên được nghe anh ấy kể chuyện về hai mẹ con....Con cảm thấy có lẽ dì là một người rất dịu dàng, con sẽ cùng anh ấy chờ dì tỉnh lại."
...
Trần Hành đã điều tra ra người đánh bạc cùng bố của Quách Lệnh Triết.
Sau khi anh ấy gửi tư liệu sang cho anh, Hoắc Thừa Kiêu bay đến Macao ngay trong đêm đó.
Để tránh chạm mặt Quách Lệnh Triết, Hoắc Thừa Kiêu đã điều chỉnh thời gian, một giờ sáng anh đã đến sòng bạc.
Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ mặc chiếc váy gợi cảm chia bài, chậm rãi dẫn anh vào bên trong.
Giữa phòng bao, một người thanh niên trẻ ngồi phía Bắc đã thu được rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...