Edit: Nhang – Beta: Hann
Sau khi Trình Tẫn Sinh rời đi không lâu, cảm xúc của Từ Tinh Miên cũng bình ổn trở lại.
Cô lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, khi quay đầu lại, cô vẫn là mặt trời nhỏ trên nhân gian như mọi khi.
Vừa nghĩ tới chuyện thánh quang này sắp sửa soi sáng cho Hoắc Thừa Kiêu thì anh Trình đang ngồi trên chuyến bay tư nhân kia lại rầu rĩ không vui.
Khó khăn lắm mới nhận lại em gái, thế mà vừa quay đầu đã thấy em gái lao vào lòng người đàn ông khác.
Nói không chừng cái ôm này, ôm một cái là định cả đời.
Trình Tẫn Sinh quyết định lần sau gặp lại, anh ấy nhất định phải đánh Hoắc Thừa Kiêu một trận.
Tính kế ai không tính, lại tính lên đầu em gái anh ấy.
Nói không chừng lúc vừa du học về thì cậu ta đã đánh chủ ý lên người Tinh Tinh rồi.
Từ Tinh Miên quay lại xe, mi mắt cong cong kéo tay bạn trai mình: "Chúng ta đi thôi."
Hoắc Thừa Kiêu nhận được cuộc gọi đến của cảnh sát Tống.
Đối phương lời ít ý nhiều, nói hai chuyện.
Một là thời gian phán quyết của Quách Lệnh Triết và hai là đám người ức hiếp Hoắc Đinh đó có lai lịch như thế nào
Quả thật đó không phải là người do Trình Tẫn Sinh sắp xếp.
Hoắc Đinh muốn tự mình tìm cách, cô ta cho rằng đám phú nhị đại kia có thể giúp mình mang Quách Lệnh Triết ra ngoài.Cuối cùng, một đám người say mèm đã làm nhục cô ta.
Cảnh sát Tống là người ngoài cuộc, thật sự cảm thấy tiếc nuối thay cho Hoắc Đinh.
Một cô gái tốt vậy, đầu tiên là gặp người không quen, sau lại gặp phải chuyện đó, cũng nhân đây an ủi Hoắc Thừa Kiêu: "Hoắc tổng, cậu cũng đừng quá đau buồn.
Hãy an ủi cô Hoắc thật tốt, xã hội bây giờ cũng không còn giống trước kia nữa."
Hoắc Thừa Kiêu gật đầu "ừ" một tiếng, không nên để việc xấu trong nhà lan truyền ra ngoài thì hơn.
Bình thường ba Hoắc yêu thương đứa con gái này nhất, trong công ty không có chuyện gì nên ông ấy quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc Hoắc Đinh.
Mẹ của Hoắc Thừa Kiêu cũng ở cùng viện, ông ấy đến đây thường xuyên như vậy nhưng lại chưa một lần sang thăm mẹ Hoắc.
Nửa đường vợ chồng, chung quy cũng không đi cùng đường.
Học kỳ sau của năm thứ hai, Từ Tinh Miên rất bận rộn.
Một tuần chỉ có thể dành ra hai ngày rưỡi để ở cùng bạn trai, cũng may cuối tuần không cần đi học nên tối thứ sáu cô đã dọn đồ sang căn hộ của Hoắc Thừa Kiêu.
Hai tuần trước, Cố Lê nghĩ là cô về nhà, mãi đến tuần thứ ba thì cảm thấy có hơi không đúng rồi, nhân dịp Từ Tinh Miên chưa đi, cô ấy hỏi: "Tinh Tinh, hai tuần trước cậu đi tìm ông chủ Hoắc sao?"
Một người bạn cùng phòng khác đã đi sang nước ngoài học trao đổi nên học kỳ này, trong ký túc xá chỉ có hai người bọn cô.
Từ Tinh Miên không muốn giấu cô ấy, khóe miệng cong lên: "À đúng rồi, cậu với Trần Hành phát triển đến đâu rồi?"
Khoảng thời gian trước có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên cô chưa có dịp hỏi chuyện của Cố Lê với Trần Hành.
Cô chỉ nhớ Cố Lê uống say xong thì cưỡng hôn Trần Hành, hình như Trần Hành cũng có ý với Cố Lê, nhưng mà trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã hay.
"Không có phát triển, không có kết quả, có nghĩ cũng không muốn nghĩ." Cố Lê nằm sấp trên giường, móc móc ngăn kéo rồi lấy hai cái hộp nhỏ từ bên trong ra, ngoắc ngoắc tay với Từ Tinh Miên: "Đem túi xách của cậu lại đây.."
"... Ồ." Có dự cảm chẳng lành.
Từ Tinh Miên đưa túi xách qua, vốn định nhìn xem bạn mình tính làm gì nhưng điện thoại đang để trên bàn lại đột ngột vang lên.
Cô đi sang nhìn xem, từ sau khi quan hệ trong gia đình thay đổi thì mẹ Từ rất hay gọi điện thoại cho cô.
Nội dung đa phần đều là ân cần hỏi han, khi biết chuyện cô và Hoắc Thừa Kiêu yêu đương thì đề tài cũng chuyển sang thăm dò tình cảm của hai người bọn họ.
Từ Tinh Miên rũ mắt, vờ như không biết, đặt điện thoại lên bàn lại.
Cố Lê trả túi lại: "Đi đi, không cần nghĩ cho tớ đâu."
Hoắc Thừa Kiêu dừng xe dưới lầu ký túc xá, người dựa vào cửa xe, anh cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Mấy nữ sinh đi ngang qua đều nhao nhao ghé mắt, thẹn thùng không dám nhìn lâu, nhỏ giọng thì thầm với bạn mình.
Từ Tinh Miên đi ra khỏi đại sảnh đã thấy một nữ sinh lớn gan tiến đến hỏi xin phương thức liên lạc của bạn trai mình.
Nữ sinh đó là một đàn chị năm ba, rất nổi tiếng ở trường học, đẹp người đẹp nết.
Ngoài dung mạo hơn người thì nguyên nhân quan trọng hơn là... nữ sinh duy nhất dám đối mặt với hội trưởng hội sinh viên trước đây, vậy nên cô ấy được đông đảo các đàn em khóa dưới khen ngợi.
Cặp mắt đào hoa của Hoắc Thừa Kiêu hơi nhướng lên, điện thoại để ở chỗ nguy hiểm, ngón cái cũng theo viền trượt xuống: "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."
Đàn chị kia cũng không xấu hổ, bất đắc dĩ nghiêng đầu cười cười.
Hoắc Thừa Kiêu thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô gái, anh nâng cằm lên ý bảo cô đi qua đi.
Ai ngờ Từ Tinh Miên vờ như không thấy, cô đi đến trước thùng rác gần đó ném rác trước rồi làm bộ như quay lại ký túc xá.
"Nghe bảo chị Khê quay về trường học à?"
"Đúng vậy, mấy ngày này trong trường có việc cần làm." Thẩm Thính Khê mỉm cười, ánh mắt nhìn lướt sang người Hoắc Thừa Kiêu: "Hai người các anh có việc nhỉ, em không quấy rầy nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...