Edit: Nhang – Beta: Hann
Bác bảo vệ ở cửa lớn đại học A rất nghiêm khắc, mọi phương tiện bên ngoài muốn vào đều phải xuất trình thẻ học sinh của trường. Lúc Từ Tinh Miên tham gia buổi tiệc, cô chỉ mang theo điện thoại di động. Vì không muốn làm khó bác bảo vệ nên cô đành phải nhờ tài xế đưa mình đến trước cửa quán mì.
Hoắc Thừa Kiêu quan tâm hỏi han: "Hay vào lấy dù rồi lại đi nhé?"
Từ Tinh Miên lúng túng gật đầu, chiếc váy trắng dài ôm sát người này chẳng dễ chịu chút nào, cô cất bước đi theo anh vào trong.
Cửa tiệm không mở cửa vào buổi tối, nhưng điều hòa vẫn duy trì nhiệt độ ổn định như mọi khi, gió lạnh thổi thẳng vào cổ khiến cô phải rụt bả vai lại.
Hoắc Thừa Kiêu "lạch cạch" bật công tắc đèn lên, nhìn thấy đôi môi trắng bệch của cô gái: "Lạnh à?"
Bả vai đang co lại của Từ Tinh Miên từ từ thả lỏng ra: "Có chút."
Hoắc Thừa Kiêu dứt khoát tắt đèn: "Lên lầu đi."
Lầu hai đã được sửa lại thành phòng ngủ, không gian khá rộng rãi. Trên bàn đối diện giường lớn bày một tòa lâu đài bằng lego, bên cạnh có một máy đọc đĩa, sát đó là một chồng đĩa CD được xếp chồng ngay ngắn lên nhau.
Mặc dù đã mở đèn tường rồi, thế nhưng khung cảnh xung quanh vẫn rất tối.
Từ Tinh Miên lặng lẽ đánh giá căn phòng, một hồi sau mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của một người đàn ông. Đột nhiên chân cô như cứng đờ tại chỗ, không thể bước tiếp được nữa.Hoắc Thừa Kiêu đi đến trước tủ quần áo, rút một chiếc khăn mặt từ trong túi, sau đó lấy một bộ quần áo sạch sẽ ra: "Có ngại mặc đỡ quần áo của tôi không?"
Từ Tinh Miên nhìn sang áo thun ngắn tay anh đang cầm, lông mi khẽ chớp vài cái rồi cụp xuống: "Không thích hợp lắm đâu."
Hoắc Thừa Kiêu đã sớm đoán được câu trả lời của cô, anh ném áo thun vào trong tủ quần áo lại: "Được, vậy em chỉ có thể tới phòng tắm hong khô quần áo của mình thôi."
Vì nước mưa chảy xuống nên mắt cô hơi cay, Từ Tinh Miên giơ tay lên xoa nhẹ khóe mắt mình một chút: "Phòng tắm ở đâu thế?"
Hoắc Thừa Kiêu đáp: "Rẽ phải, phòng đầu tiên."
Trong phòng tắm, hệ thống máy sấy có hai chế độ là khô và ướt. Từ Tinh Miên mở máy sấy lên, làn gió thổi vào mái tóc ướt nhẹp của cô. Chưa đầy năm phút, mái tóc ướt sũng đã được hong khô.
Từ Tinh Miên nắm chặt quần áo trên người, lắc lư theo làn gió đang thổi trên đầu mình. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, không biết người đàn ông này đã ở đây từ lúc nào. Anh đứng phía sau cô, hương thơm nhàn nhạt của gỗ xông thẳng vào mũi.
Khoảng cách của hai người không ở trong phạm vi bình thường nữa rồi.
Trái tim Từ Tinh Miên đập chậm nửa nhịp, làn váy đang đung đưa cũng khẽ chững lại.Hoắc Thừa Kiêu phủ chiếc khăn lông trong tay lên mái tóc đã ướt nhẹp của cô: "Khăn lông này, chưa ai qua dùng đâu."
Khăn lông màu xanh biển đã che khuất tầm nhìn của cô, Từ Tinh Miên cúi đầu nói: "Cảm ơn."
Cô ngây người giũ giũ chiếc váy của mình, lúc đang muốn xoay người lại để đổi góc độ hong khô váy thì một cánh tay thon dài trắng nõn xuất hiện trước mặt cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén chiếc khăn lên, cứ như vén khăn voan che mặt đang trùm lên đầu cô vậy.
Hoắc Thừa Kiêu trầm giọng: "Nhìn đường đi."
Từ Tinh Miên ngẩng đầu, khăn lông đang ở trên đầu lại rơi xuống cổ.
Căn phòng đầy hơi nước, chiếc váy trắng ướt đẫm ôm sát vào người cô, phác họa đường cong eo vô cùng hoàn mỹ.
Yết hầu Hoắc Thừa Kiêu khẽ động một cách khó hiểu, anh không mở mắt mà tăng điều hòa lên hai độ.
Anh dặn dò bảo: "Hong khô nhanh đi, nếu không sẽ bị cảm."
Mười phút sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NŨNG CŨNG VÔ DỤNG
RomanceTừ Tinh Miên nhìn trúng một anh zai, nói đúng hơn là nhìn trúng gương mặt của anh ấy. Anh trai ấy mở một quán mì sợi trước cửa trường học cô. Mỗi ngày mấy cô gái nhỏ đều sẽ vờ như vô ý mà đến gần anh ấy. Sau này Từ Tinh Miên cũng học theo mấy cô gái...