CHƯƠNG 4: CƯỠNG ÉP XOA HỘT LE ĐẾN CAO TRÀO (hơi h)

5.4K 224 2
                                    

Trần Đạm nhìn chằm chằm màn hình không nói được gì, hai mắt cứ đăm đăm quên cả chớp, yếu hầu căng chặt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hạ thân của Tạ Minh Tịnh.

Vãi chưởng!

Trần Đạm nghẹn họng nhìn trân trân, sao có thể? Tạ Minh Tịnh rõ ràng là con trai.

Từ từ, Tạ Minh Tịnh là nam đúng không? Hắn trong nháy mắt đơ luôn, thậm chí còn muốn nhắn hỏi bạn bè xem có phải như vậy không.

"Cậu, cậu là con trai đúng không?" Trần Đạm chẳng kịp suy nghĩ, thốt lên luôn.

Tạ Minh Tịnh gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."

"Vậy cậu, cậu có cả bướm?"

"...... Ừm."

Nếu Trần Đạm có thể nhìn thấy mặt Tạ Minh Tịnh, chắc chắn sẽ phát hiện mặt cậu lúc này đã đỏ bừng như trái cà chua.

Một khoảng im lặng trôi qua, nháy mắt trong não Trần Đạm xuất hiện một loạt hình ảnh kỳ quái, sau khi bình tĩnh lại hắn mới mở miệng.

"Tách lồn ra cho tôi xem."

"....... Cái gì?"

Tạ Minh Tịnh không động đậy. Yêu cầu này làm cậu thấy quá xấu hổ, bình thường cậu rất ít chạm vào bộ vị nữ tính này, ngoại trừ lúc tắm rửa, bây giờ phải lộ nó trước màn hình đã là cực hạn rồi, vậy mà Hồ Sâu còn bắt cậu tách ra.

Trần Đạm thấy cậu chậm chạp không làm gì, đành cố nhẫn nại nắm chặt dương vật đã trướng đau, sục vài cái trong tay, ác độc lớn giọng: "Mau vạch ra!"

"Không được."

"Cái gì?" Trần Đạm tức đến ói máu mà chết, Tạ Minh Tịnh dám cự tuyệt hắn!

Hắn còn chưa kịp phát hỏa, lại nghe thấy Tạ Minh Tịnh nhu nhược nói: "Trừ phi anh tặng tôi hai cái 【pháo mừng】....."

Tầm này đừng nói hai cái pháo mừng, cậu có đòi 200 cái pháo mừng thì Trần Đạm cũng tặng, phải thỏa mãn người anh em của hắn mới là chuyện cấp bách nhất!

Tuy nhiên hành động chủ động đòi phần thưởng này của Tạ Minh Tịnh khiến Trần Đạm cảm thấy cậu thật hèn mọn, càng xác nhận một điều, Tạ Minh Tịnh quả nhiên chính là một kẻ tham lam lười biếng chỉ muốn kiếm tiền nhanh mà bất chấp tất cả.

Ôm thái độ khinh thường này, Trần Đạm tiện tay vứt cho cậu hai cái 【pháo mừng】.

Mới chục phút trôi qua mà Tạ Minh Tịnh đã kiếm được 2000 đồng từ Hồ Sâu. Tiền hưu của bà ngoại cậu một tháng cũng chỉ có 3000, bố mẹ cậu hằng năm gửi phí sinh hoạt cho cậu cũng chỉ đến một vạn, vậy mà người dùng VIP tên Hồ Sâu này lại đem hết tiền sinh hoạt tặng cho cậu.

Rồi Tạ Minh Tịnh lập tức tự phủ nhận: Ở "Dụ hoặc" này mọi người không giống mình, họ có tiền nên mới đến đây để xem và tặng quà, còn mình là chủ phòng, người dùng Hồ Sâu này cũng tiêu tiền để mình thỏa mãn nhu cầu cho hắn, coi như có qua có lại.

Sau khi củng cố tư tưởng một lần, Tạ Minh Tịnh hít thở sâu một hơi, tay lần xuống khe nhỏ phía dưới, sờ lên hai mép thịt mập mạp, dùng ngón trỏ và ngón giữa đem môi âm hộ bẻ ra.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ