CHƯƠNG 5: BIẾT HỌC BÁ CÓ ÂM HỘ

4.1K 187 2
                                    

Tạ Minh Tịnh ngây ngẩn cả người, cậu cho rằng có thể gặp được Hồ Sâu thật tốt, người hào phóng như hắn không phải hôm nào cũng gặp được, cậu không nghĩ tới đối phương còn chủ động đưa ra yêu cầu cậu làm chủ phòng riêng cho hắn.

"A.... Được," Tạ Minh Tịnh nhặt quần áo từ đất lên mặc lại, giải thích: "Nhưng tôi còn là học sinh, chỉ có thể phát sóng trực tiếp vào buổi tối."

Trần Đạm nghĩ thầm hắn cũng có khác gì đâu, "Không thành vấn đề, khi nào rảnh thì nhắn tôi, với lại mỗi ngày tan học xong cậu cũng đừng quên kiểm tra tin nhắn của tôi."

"A, được thôi."

--

Sau khi lần phát sóng trực tiếp đầu tiên kết thúc, Tạ Minh Tịnh toàn thân đều run rẩy, cậu vẫn không thể tin được những điều mình vừa làm, nói không hối hận là nói dối, nhưng tài khoản có thêm tiền là sự thật.

Cậu không có thời gian tự dằn vặt trong dòng suy nghĩ nữa, lắc lắc đầu đuổi những âm thanh ồn ào đó đi, nhanh chóng đổi phần thưởng vừa nhận được sang tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên, Tạ Minh Tịnh cảm thấy gánh nặng tâm lý nhẹ đi rất nhiều.

Bên kia, Trần Đạm rời khỏi "Dụ hoặc" một lúc rồi vẫn không thể tin những gì vừa xảy ra. Cái người chủ phòng vừa cởi sạch quần áo rồi tự an ủi ngay trước mặt mình là Tạ Minh Tịnh sao? Liệu hắn có nhận sai người không?

Hắn gác tay lên trán, nằm tư thế chữ X, hồi tưởng hình ảnh Tạ Minh Tịnh xoa nắn hột le đến cao trào lại không nhịn được mà kích động, hắn xua xua tay, nằm lăn lộn trên giường.

Aaaa, Trần Đạm mày ác quá, mày nỡ lòng nào biến học bá thanh cao nhà người ta thành kỹ nữ dâm đãng hả.

--

Ngày hôm sau, Tạ Minh Tịnh vẫn đến trường rất sớm như mọi ngày. Trước khi ca một bắt đầu, mọi người phải làm xong đề trắc nghiệm Tiếng Anh, cậu lần lượt phát đề với phiếu trả lời, đến chỗ Trần Đạm cũng vẫn thấy trống không như bình thường.

Tạ Minh Tịnh thở dài, nghĩ đến cảnh tượng cuối giờ cậu sẽ phải đi nhắc nhở Trần Đạm làm bù đề Tiếng Anh, sau đó Trần Đạm sẽ không những cự tuyệt mà còn châm chọc mỉa mai, cậu liền cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi bất an.

Mỗi lần cậu cùng Trần Đạm giằng co, mọi người trong lớp sẽ càng thêm dầu vào lửa. Nói không khó chịu là nói dối, nhưng đâu có thể làm được gì khác? Trần Đạm lớn lên đẹp trai, tính cách phóng khoáng rộng rãi, gia đình quyền thế giàu có, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý, không giống chính mình, ngoại trừ học tập ra thì chẳng được điểm nào tốt.

Chuông báo hết giờ truy bài vang lên, Tạ Minh Tịnh thúc giục các bạn dừng bút, nộp đề và đáp án trắc nghiệm vừa làm, lúc này Trần Đạm mới dò dẫm bước vào phòng học.

Nhìn thấy Trần Đạm, Tạ Minh Tịnh lập tức đề phòng, nhưng ngoài dự đoán, Trần Đạm không có đi qua trừng mắt lườm cậu như mọi ngày, cũng không cười khinh miệt, mà chỉ cúi đầu đi đến chỗ mình ngồi xuống.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ