CHƯƠNG 10: SAU KHI HỌC THÊM ĐƯA HỌC BÁ VỀ NHÀ

3K 155 0
                                    

Có lẽ vì đã hẹn học bù, liên tiếp mấy ngày liền, Tạ Minh Tịnh trưa nào cũng gặp Trần Đạm, đúng hơn là Trần Đạm luôn đứng cạnh bàn cậu, chủ động hỏi cậu có muốn cùng ăn trưa hay không.

Trần Đạm thậm chí lấy lý do muốn giữ dáng, đem thịt gắp hết sang mâm Tạ Minh Tịnh.

"Thịt mỡ này chất lượng tốt, ăn ít cũng không mập đâu." Tạ Minh Tịnh nắm chặt đôi đũa, không biết nên bắt chuyện từ đâu.

Trần Đạm thật sự không cần thiết phải ân cần như thế, huống hồ dạy thêm cũng không phải miễn phí, Trần Đạm sẽ trả tiền cho cậu, giờ cậu ăn đồ của người ta nhiều vậy cũng không phải phép.

Hơn nữa.... Cậu cùng Trần Đạm có quan hệ tốt hơn rồi ư, mấy ngày trước Trần Đạm còn rất ghét cậu mà?

Trần Đạm thấy cậu chậm chạp không động đũa, suy đoán tâm tư cậu, nói: "Nói thật với cậu, bố tôi yêu cầu lần khảo sát tới phải nằm trong top 100. Mà mấy thằng bạn kia của tôi cũng không thể nhờ vả gì được chuyện này." Trần Đạm nói dối không chớp mắt, kiếm cớ tiếp cận Tạ Minh Tịnh.

Nhưng mà Tạ Minh Tịnh lại tin sái cổ, vừa nghe Trần Đạm nói muốn đạt top 100, cậu trầm mặc một lúc lâu. Nhìn nền tảng học tập cùng thái độ học của Trần Đạm, đừng nói top 100, để lọt top 300 đã khó nhai lắm rồi.

Giờ cậu từ chối còn kịp không? Tạ Minh Tịnh yên lặng sầu não, cậu thậm chí còn đoán già đoán non Trần Đạm phải chăng chỉ là đang cá cược với bạn bè, nếu cậu không giúp Trần Đạm lọt top 100, liệu Trần Đạm có đòi tiền bồi thường không?
Cả buổi chiều Tạ Minh Tịnh đều buồn bực không vui, cảm thán khả năng đó không phải không thể xảy ra.

Nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện học hành, Tạ Minh Tịnh càng gặp khó lại càng hăng, việc này không thể chậm trễ, để giúp Trần Đạm đạt mục tiêu, Tạ Minh Tịnh dành hết thời gian ra chơi lên kế hoạch học tập chi tiết cho hắn, tan học còn cùng Trần Đạm thảo luận xem đã phù hợp chưa.

"Tiếng Anh của cậu cực kỳ tốt, làm được 140 điểm trở lên không phải vấn đề," sau khi tan học, Tạ Minh Tịnh ngồi cùng Trần Đạm phân tích ưu nhược điểm, "Còn trong giờ thi, ừm, cậu nhớ không được ngủ, nếu thi văn cứ cố viết càng dài càng tốt, nghĩ được gì hay đều viết hết vào." Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đống bài thi của hắn, lông mi cong dày như lá dẻ quạt.

Trần Đạm ngồi bàn trên Tạ Minh Tịnh, quay người lại, một tay đặt trên bàn học cậu, một tay chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn người trước mặt.

Tạ Minh Tịnh không ngừng nói, "Ngữ văn cậu yếu nhất ở phần viết thơ cổ, vậy nên phải học nhiều phần này hơn; về toán học, hầu như toàn bộ đều có công thức, có thể học thuộc rồi áp dụng nhiều cho quen; vật lý điểm khá thấp, nhưng mà không sao....." Cậu nói nửa ngày, ngửa đầu lên thấy Trần Đạm không chút phản ứng nhìn mình, dừng lại hỏi, "Còn chỗ nào tôi nói cậu thấy chưa rõ không?"

Trần Đạm như tỉnh mộng, "Hả? À, không có không có, nói rất rõ ràng."

Tạ Minh Tịnh cho rằng hắn bị áp lực, kiên nhẫn an ủi: "Để đạt điểm cao không khó như cậu nghĩ đâu, chúng ta còn thời gian, đừng vội vàng quá."

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ