CHƯƠNG 11: LẦN ĐẦU HỌC THÊM CÙNG HỌC BÁ

3K 136 4
                                    

Tạ Minh Tịnh hẹn Trần Đạm buổi học thêm đầu tiên là vào 3 giờ chiều chủ nhật, nhưng học ở đâu lại là vấn đề khiến họ phát sầu.

Không có khả năng ở nhà Tạ Minh Tịnh được, nếu ở quan cà phê lại tốn thêm một khoản tiền, trong thư viện thì không thể nói chuyện to, cuối cùng chỉ còn nhà Trần Đạm.

Nhà Trần Đạm nằm trong một khu biệt thự yên tĩnh, xung quanh không chỉ không có trạm xe buýt mà còn không có trạm tàu điện ngầm, Tạ Minh Tịnh chỉ đành ngồi xe buýt đến trạm xe gần nhất, sau khi xuống xe phải đi bộ thêm 20 phút.

Trên đường đến khu biệt thự, Tạ Minh Tịnh có chút khẩn trương, đến khi nhìn thấy nhà Trần Đạm cậu lại càng há hốc mồm, khoảng sân rộng được bao phủ bởi hàng cây xanh, chính giữa là cổng sắt khổng lồ, đường đi từ cổng vào nhà được lát toàn bằng những phiến đá lớn.

Nhà hắn có ba tầng, cộng thêm một tầng hầm bên dưới nữa, chỉ ở ngoài nhìn thôi đã thấy rất rộng, căn nhà như vậy Tạ Minh Tịnh mới chỉ từng xem qua trên TV.

Mà lúc này Trần Đạm đang đứng trong phòng thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, cứ mặc xong, soi gương rồi lại cởi.

"Mẹ, mày đang làm gì vậy chứ!" Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn chính mình trong gương, vừa rồi hắn không khác gì một con khổng tước chuẩn bị xòe đuôi cả.

May có tiếng chuông vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của hắn, Trần Đạm mở video cảm biến chỗ chuông cửa, trong khung hình hiện ra mặt Tạ Minh Tịnh.

"Trần Đạm, là tôi, tôi tới rồi."

"Ừ, vào đi." Trần Đạm ra vẻ bình tĩnh, bấm nút mở cổng chính.

Cửa sắt trước mặt Tạ Minh Tịnh dần được kéo ra, cậu đi về trước, bước lên con đường lát đá, đi qua phần sân trang trí theo phong cách sơn thủy, tiến vào cửa nhà hắn.

Từ khi cậu bước vào cổng chính, Trần Đạm đã theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, đương nhiên thấy rõ hôm nay Tạ Minh Tịnh mặc trang phục rất quen thuộc, tròng mắt Trần Đạm thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Tạ Minh Tịnh, cậu không còn bộ quần áo nào khác sao! Sao cứ nhất quyết phải mặc đúng bộ đồ hay mặc để phát sóng trực tiếp vậy hả?
Thằng em của Trần Đạm lập tức không khống chế nổi mà cương lên, hắn tức hộc máu, cố gắng thả lỏng thân dưới, chạy xuống tầng một, mở cửa nhà cho Tạ Minh Tịnh.

Tạ Minh Tịnh đang mặc áo thun trắng cùng quần jean đứng ngoài cửa, Trần Đạm phải kiên cường lắm mới giữ không cho "thằng em" đứng lên chào hỏi cậu.

"Ngại quá, tôi đến muộn." Tạ Minh Tịnh vừa xin lỗi vừa đi vào biệt thự.

"Không sao đâu, vào đi," Trần Đạm ra vẻ trấn định, hất cằm chỉ về hướng kệ đựng giày dép, "Đổi giày."

"Được." Tạ Minh Tịnh cúi đầu thay dép lê hình cá mập.

Trần Đạm ỷ việc cậu đang quay lưng không nhìn thấy mình, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của Tạ Minh Tịnh, thấy cổ cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng hơi động, hỏi: "Cậu đến đây bằng gì thế?"

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ