Trần Đạm ngừng thở, ánh mắt dán vào màn hình nhìn tay Tạ Minh Tịnh di chuyển, nhìn cậu bình thản xoa ngực lung tung.
Trần Đạm cạn lời, hắn bỏ ra một nghìn đồng không phải để ngồi xem Tạ Minh Tịnh kỳ cọ tắm rửa.
Hồ Sâu: "Cậu đặt tay trước ngực, để núm vú kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa."
"A? Ừm." Tạ Minh Tịnh mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn làm theo lời hắn, kẹp núm ti giữa hai ngón tay.
Trần Đạm bị động tác cứng đờ của cậu chọc cho tức chết, Tạ Minh Tịnh này giả ngu hay gì, nói một bước làm một bước, kẹp núm vú xong để nguyên không động đậy! Muốn kiếm tiền còn dám lười biếng như vậy!
Hồ Sâu: "Ngón tay di chuyển, xoa nắn núm vú đi, cứ làm thế nào để cậu thấy thoải mái là được."Tạ Minh Tịnh nghe lời động động ngón tay, xoa niết núm vú nhỏ, nhưng động tác khô cằn, hiển nhiên không thấy thoải mái ở đâu.
Chỉ nhìn thôi Trần Đạm cũng thấy mệt nữa, hắn nghĩ tên này bị câm sao, rên rỉ đi chứ!
"Đừng nhấc lên kiểu đó, cậu dùng móng tay moi móc núm vú, rồi dùng đầu ngón tay vân vê quầng vú vài vòng, động tác nhẹ nhàng thôi, nếu thấy thoải mái thì rên ra, cũng đâu có bị câm đâu." Trần Đạm oán giận, ngữ khí trở nên khó chịu.
Tạ Minh Tịnh nhận thấy Hồ Sâu dần mất kiên nhẫn, trong lòng hoảng loạn lên, từ nhỏ đến giờ cậu luôn cố làm hài lòng mọi người, sợ nhất là khi làm không tốt, khiến người khác thất vọng về mình.
Tạ Minh Tịnh nhớ lại lời của Hồ Sâu yêu cầu để điều chỉnh động tác, lúc đầu không hiểu được ý hắn, nhưng sau khi Hồ Sâu giải thích cụ thể sờ cái gì, sờ như nào, lực đạo để thoải mái thì cậu có lẽ đã nắm được.
Đúng là học bá, năng lực học tập rất nhanh, khi đầu ngón tay lần nữa xoẹt qua núm vú, viên thịt nhỏ bị vật cứng xoa nắn kích thích rốt cuộc cũng tạo ra khoái cảm.
"A....." Tạ Minh Tịnh không nhịn được rên, giống như có một luồng điện ở lồng ngực cậu, làm cậu không nhịn được mà run rẩy.
Trần Đạm bớt nóng, mẹ nó, suýt nữa thì hắn cho rằng Tạ Minh Tịnh bị lãnh đạm.
Hồ Sâu: "Tiếp tục sờ, tôi chưa bảo dừng thì không được dừng."
Tạ Minh Tịnh đành phải dùng cả hai tay sờ lên một bên núm vú, ngón tay trắng nõn đùa nghịch ở quầng vú hồng nhạt, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo viên thịt nhỏ, sờ sướng sẽ kêu lên vài tiếng be bé.
Trần Đạm gối một tay nằm trên giường ung dung quan sát Tạ Minh Tịnh trên màn hình, cảm thấy chơi rất vui, học bá bình thường nề nếp là vậy, mà giờ đây lại cởi hết áo tự chơi vú cho hắn nhìn.
Tạ Minh Tịnh sờ soạng vài phút, Trần Đạm cuối cùng cũng cho dừng.
"Dừng lại, cởi quần ra."
"Không cởi quần được không?" Tạ Minh Tịnh lộ vẻ kháng cự.
Hồ Sâu: "Sợ gì, không cần phải lộ mặt, tôi tặng cậu 【pháo mừng】."
"Không phải vì quà tặng, là tôi, tôi sợ dọa anh..."
Trần Đạm cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm, cậu ta nói thật nực cười, có cái gì mà dọa được hắn, chẳng lẽ cậu ta có đến hai cái dương vật à? Còn không phải là kiếm xong tiền liền muốn chạy hay sao, tôi thề, hôm nay không nhìn được cậu cởi quần tôi liền không mang họ Trần!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Narrativa generaleTác giả: Xuân Tinh Dạ Editor: Yangdangdingu Nguồn convert: o0okanakao0o + Cacty Cat Số chương: 38 Thể loại: Song tính, Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Tình cảm, H văn, Phát sóng trực tiếp, 1v1