CHƯƠNG 23: MÊ GIAN, BÀN ĂN PLAY (H)

5.1K 125 5
                                    

Đêm nay, họ ôm nhau ngủ trên một cái giường, nửa đêm có rất nhiều lần Tạ Minh Tịnh bị Trần Đạm cọ tỉnh, mơ màng mở mắt, chỉ nhớ hai mắt Trần Đạm sáng rực, hơi thở nóng phả vào mặt cậu, dường như muốn hòa tan cậu vào lồng ngực.

Hôm sau, Trần Đạm dậy từ rất sớm, cứ nghĩ đến việc Tạ Minh Tịnh cũng thích hắn, bọn họ đã bắt đầu yêu nhau, trong lòng như có kiến đốt, không thể nào ngủ được.

Sáng sớm, Tạ Minh Tịnh nằm ngay cạnh hắn, tư thế ngủ thực ngoan ngoãn, gương mặt trắng nõn, môi phấn hồng, lông mi cong vút, Trần Đạm vừa nhìn đã chào cờ.

Bọn họ vốn dĩ ngủ trần truồng, vừa tiện cho hắn làm bậy, nhẹ nhàng nâng một chân Tạ Minh Tịnh đặt lên khuỷu tay mình, cầm gậy thịt thô cứng nhắm đến hạt đậu đỏ chính giữa hoa môi ma sát qua lại.

"Ưm....." Tạ Minh Tịnh hừ nhẹ một tiếng, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trần Đạm liếm liếm môi, bắt đầu làm mạnh bạo hơn, hết ấn lại khảy khảy, tận đến khi hột le bị chơi đến sưng phồng mới tha cho, hắn di chuyển cơ thể, đầu cặc nhắm đúng miệng âm đạo, dùng lực đem dương vật chen vào lỗ nhỏ.

Trần Đạm thở ra một hơi, bướm Tạ Minh Tịnh cắn chặt quá, vách thịt bên trong như hàng ngàn cái miệng nhỏ cùng liếm mút dương vật hắn, sướng đến mức Trần Đạm suýt nữa thì buông vũ khí đầu hàng.

Hắn hoãn lại chút, rút thằng em ra, thân đã rút hết ra ngoài, chỉ để lại đầu cặc nằm gọn trong hai mép thịt mum múp, để nguyên tư thế này bắt đầu chọc rút.

Tốc độ ra vào lúc mạnh mẽ lúc lại ôn nhu, Tạ Minh Tịnh trong lúc ngủ phát ra tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên cũng cảm thấy thoải mái.

Trần Đạm chịch một lát, đôi tay nắm chặt eo Tạ Minh Tịnh, đột nhiên thúc mạnh một cái đem nguyên cây dương vật đút vào, sâu đến tàn nhẫn, Tạ Minh Tịnh bửng tỉnh.

"Hức.... Trần Đạm?" Tạ Minh Tịnh mở đôi mắt còn đang nhập nhèm, gương mặt ngây thơ, nhưng thân thể dâm đãng nhanh chóng đón hùa theo từng nhịp đâm chọc của Trần Đạm.

Trần Đạm che mắt cậu lại, cúi xuống thở một ngụm khí vào tai cậu, nói: "Tiểu Tịnh thật đáng thương, mới sáng ra đã bị tên đàn ông xấu xa cưỡng gian."

Tạ Minh Tịnh cả người run run, mặt đỏ như trái cà chua, tên đàn ông xấu xa nào chứ, rõ ràng là Trần Đạm.

Trần Đạm nhìn chằm chằm cậu, cười xấu xa chọc ghẹo: "Hừ, kể cho em một câu chuyện."

"Ngày xưa, có một học bá nọ tên Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh chăm học đến nửa đêm, quên không khóa cửa đã đi ngủ, nửa đêm có một tên đàn ông xấu xa tiến vào, cởi quần Tiểu Tịnh, mới phát hiện Tiểu Tịnh là con trai nhưng lại thừa ra một cái lồn dâm, vừa chạm vào đã rỉ nước lầy lội, tên người xấu này ngay lập tức móc từ trong quần ra một con cu thô to, cắm vào lồn nhỏ của Tiểu Tịnh, địt đến mức mất kiểm soát..."

Trần Đạm vừa nói vừa hung hăng đâm rút, Tạ Minh Tịnh rên rỉ duỗi tay che miệng hắn, "Đừng nói nữa."

Trần Đạm không nói, đem Tạ Minh Tịnh lật lại, đặt cậu quỳ sát vào đầu giường đưa lưng về phía hắn, hai tay bám chặt eo Tạ Minh Tịnh, tàn bạo cắm vào từ sau.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ