CHƯƠNG 7: BIẾT GIA CẢNH HỌC BÁ, ĐẶT ĐỒ NỘI Y TÌNH THÚ

3.9K 183 1
                                    

Một đêm này lại làm Trần Đạm mộng xuân, trong mộng hắn đem Tạ Minh Tịnh đè dưới thân hung hăng xỏ xuyên, dương vật cứng vô số lần, ngày hôm sau tỉnh dậy y như rằng quần lót bẩn không nhìn nổi.

Trần Đạm giơ cánh tay lên che mắt, không thể phủ nhận bản thân có dục vọng đối với Tạ Minh Tịnh.

Không thể ngủ thêm, hắn dứt khoát rời giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra cửa, đến cổng trường nhìn qua điện thoại, ồ, đến sớm!

Hắn tiến vào lớp học vắng vẻ không một bóng người, nắng sớm xuyên qua cửa sổ mang hơi ấm đến mọi ngóc ngách trong phòng, có một chùm sáng chiếu vào chỗ ngồi Tạ Minh Tịnh, Trần Đạm không thể không nhìn vài lần.

Trần Đạm ngồi nghịch điện thoại, vài phút sau nghe tiếng bước chân ngoài cửa, hắn ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với Tạ Minh Tịnh đang bước vào lớp.

"......" Tạ Minh Tịnh bị Trần Đạm làm hoảng sợ, ánh mắt hắn như viên đạn, không biết muốn đâm thủng ai nữa.

Tạ Minh Tịnh yên lặng về chỗ ngồi, lấy sách vở ra cúi đầu đọc.

Còn Trần Đạm cứ nhìn chằm chằm Tạ Minh Tịnh, hận không thể xuyên qua đống đồng phục kia, trực tiếp liếm láp tấm lưng thon thả của cậu.

Da Tạ Minh Tịnh cực kỳ trắng, rất hợp mặc mấy màu đen đỏ, nhưng mà màu hồng phấn của hai núm vú tròn vo trước ngực cậu vẫn là đẹp nhất.

Chỉ cần nghĩ đến dương vật trắng trẻo cùng âm hộ múp bị màu trắng thuần khiết bao phủ, Trần Đạm hận không thể chạy đi tuốt vài cái.

Qua một lúc, học sinh lũ lượt đi vào phòng học, tiếng chuông bắt đầu truy bài vang lên, Tạ Minh Tịnh bước lên bục giảng.

Cậu đứng thẳng tắp ở đó, một cơn gió thổi vào từ cửa sổ, làm loạn tóc trên trán, cậu đơn độc đứng đó như một cây trúc nhỏ đầy kiên cường trong gió.

Đẹp quá, Trần Đạm mê mẩn, cảm thấy cảnh đẹp một thì Tạ Minh Tịnh đẹp mười.

Bởi vì Trần Đạm không những đến sớm còn ngoan ngoãn làm đề được giao, Tạ Minh Tịnh mới sáng sớm tâm tình đã rất tốt, còn Trần Đạm không may mắn đến thế, giữa giờ nghỉ trưa bị thầy vật lý gọi vào phòng nghiêm khắc phê bình một phen.

"Trần Đạm, bài tập tháng này có ba lần không nộp, rốt cuộc cậu còn muốn đi học không?" Thầy vật lý biết gia cảnh của Trần Đạm, nhưng là một giáo viên chính trực có trách nhiệm, ông không thể dung túng cho hành động học tập không đàng hoàng của học sinh.

"Thầy à, không phải em không nộp, mà là em không có làm." Trần Đạm hai tay nhét túi, bộ dáng cực kỳ thiếu đánh.

Đúng lúc này, Tạ Minh Tịnh gõ cửa đi vào, trong tay còn ôm một chồng bài tập vật lý, "Thầy ơi, đây là bài tập vật lý ngày hôm qua ạ."

Thầy giáo ra hiệu bảo cậu đặt xuống bàn, hướng Trần Đạm nói: "Cậu nhìn cậu xem, rồi nhìn Tạ Minh Tịnh đi, đều bằng tuổi nhau, cũng đều có cái đầu, chưa cần nói đến việc ai thông minh hơn ai, nhưng mà tại sao Tạ Minh Tịnh làm, còn cậu thì không hả?"

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ