CHƯƠNG 17: ÁNH MẮT SI MÊ OÁN HẬN

2.2K 102 6
                                    

Trần Đạm ngẩn người, hỏi: "Cậu vì cái này nên mới không thoải mái?"
Tạ Minh Tịnh vùi đâu ở khuỷu tay, thanh âm có chút không rõ: "Đã hứa với cậu rồi nhưng làm không được, hại cậu bị bố mẹ mắng, thật xin lỗi."

Lòng Trần Đạm nháy mắt mềm xuống, hóa thành mật ong, vô cùng ngọt ngào.

Hắn cảm thấy Tạ Minh Tịnh thật ngốc, nhưng cũng vì thế mà thật đáng yêu.

Trần Đạm dứt khoát ngồi lên bàn trước của Tạ Minh Tịnh, mặt đối mặt nói với cậu: "Tạ Minh Tịnh, cậu đề cao tôi cao quá rồi, với cái trình độ gà mờ này của tôi, các cụ phải gánh còng lưng mới lọt được top 200 đấy."

"Phì --" Tạ Minh Tịnh không nhịn được phì cười.

Cậu vốn đang rất khó chịu cũng bị Trần Đạm làm cho bật cười. Tạ Minh Tịnh ngẩng đầu: "Vậy tôi không đền tiền cho cậu nữa, nhưng mà sẽ dạy bù thêm thời gian rảnh cho cậu. Với cả, cậu không gà mờ, cậu rất thông minh."

Nghe cậu nói như vậy, Trần Đạm phê tận nóc, Tạ Minh Tịnh nói muốn dạy bù cho hắn trong thời gian rảnh, vậy không phải hai người họ lại càng có thêm nhiều thời gian ở riêng với nhau sao.

Trần Đạm nghĩ đến đây, quay đầu nhìn Tạ Minh Tịnh, mà cậu vừa rồi khó chịu đến muốn khóc, đôi mắt ướt át, nhìn như chú cún nhỏ vô tội đáng thương, làm "Trần Đạm nhỏ" có xu hướng ngạnh lên.

"....." Trần Đạm thầm mắng thằng em mình không có chút tiền đồ nào, gì mà mới liếc mắt một cái đã sắp cương lên rồi.

Hắn ngồi bàn trước mặt Tạ Minh Tịnh, tâm thì mềm, cu thì cứng, đúng với định nghĩa "trong nóng ngoài lạnh" trong truyền thuyết.

Lúc này sắc mặt Tạ Minh Tịnh đã khá hơn nhiều, Trần Đạm lại lần nữa hỏi cậu có muốn đi ăn cơm không.

"Tôi không đi đâu, người vẫn còn nhũn."

Trần Đạm trêu chọc, "Vậy là thân kiều thể nhuyễn à, muốn tôi bế cậu đi không?"

Tạ Minh Tịnh mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay, "Khỏi cần, cậu mua cho tôi cái bánh mì là được rồi."
Hiện tại đừng nói đến bánh mì, dù có bắt Trần Đạm khiêng một bàn đồ ăn Michelin về, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

"Được, mà không phải cậu thích ăn cả bánh phô mai Đan Mạch sao, có muốn hâm nóng lên chút không?"

Tạ Minh Tịnh gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ Trần Đạm còn nhớ rõ cậu thích ăn gì.

Trần Đạm giơ ngón cái, ok, đứng dậy rời phòng học.

Trần Đạm đi rồi, Tạ Minh Tịnh lại nằm bò ra bàn, bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, giống như kim châm, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng học, lại chỉ nhìn thấy một bóng người vụt qua.

Tạ Minh Tịnh nhíu mày, vừa rồi chắc chắn có người nhìn cậu, nhưng là ai chứ? Hay là có bạn học nào đó vừa ăn xong nên quay lại phòng thôi?

Tạ Minh Tịnh tự trách mình quá đa nghi, lần nữa nằm úp trên bàn học.

____________

Tại nhà ăn trường học.

Vương Bình cùng Trương Phàm đã sớm chiếm chỗ cho Trần Đạm cùng Tạ Minh Tịnh, Trần Đạm lấy cơm ở cửa sổ, bưng mâm đồ ăn đi đến chỗ ngồi.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ