CHƯƠNG 25: ĐI KHU VUI CHƠI, NHÀ ĂN, TIẾP TỤC HẸN HÒ

2.2K 72 0
                                    

Bộ phim đã sớm kết thúc, Trần Đạm cùng Tạ Minh Tịnh đi ra ngoài sảnh, nhìn cậu hai má đã phiếm hồng, môi ươn ướt, lòng không nhịn được rục rịch, cúi đầu bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Tiểu Tịnh thiếu tôi một lần."

Tạ Minh Tịnh che tai lại chạy thật nhanh, hoảng loạn nhìn mọi người xung quanh, xác nhận không có ai nhìn họ, mới mềm như bông đáp: "Lát về giúp anh một lần."

"Không đủ," Trần Đạm cố làm ra vẻ, nhéo eo cậu một cái, "Phải nhiều lần mới thỏa mãn được."
"Anh!" Tạ Minh Tịnh không thể tin nổi hắn lại mặt dày đến vậy, nhỏ giọng oán trách, "........Anh không biết xấu hổ."

"Nếu là em thì tôi khỏi cần mặt mũi." Trần Đạm cười tà, nhướn mày nhìn cậu, đẹp trai mà vô sỉ quá.

"Hừ."

Trần Đạm thấy cậu tức giận, nhanh chóng đánh trống lảng, "Bé yêu, chơi game không, đằng trước có khu vui chơi kìa."

"Có đắt không?" Tạ Minh Tịnh do dự mở miệng, cậu chưa từng tham gia mấy khu trò chơi này, thỉnh thoảng đi ngang qua cũng tò mò, nhưng các trò chơi đều yêu cầu đổi tiền lấy xu, cậu lại không có tiền tiêu vặt.

"Không đắt, tôi là hội viên, chơi miễn phí." Trần Đạm véo má cậu, mỗi lúc thấy cậu tự ti như vậy, Trần Đạm chỉ hận không thể mang cả thế giới tốt đẹp đến tặng cậu.

"A, có thể chơi miễn phí ư?"

"Có thể, đi thôi."

Trần Đạm kéo cậu vào khu trò chơi, tòa này vừa khai trương nửa năm, đầy đủ các loại game, có tận 30 máy gắp thú, hai mấy thiết bị bắn súng, Tạ Minh Tịnh nhìn mà hoa hết mắt.

"Em muốn chơi cái nào trước?" Trần Đạm kéo tay cậu.

"Em..... em muốn bắn súng." Tạ Minh Tịnh nhìn chằm chằm đài bắn, ánh mắt ngập tràn khát khao.

"Thì ra là thích bắn súng à~"

"..... Trần Đạm, anh còn dám nói!" Tạ Minh Tịnh nhìn nụ cười dâm tà của hắn, biết ngay người này lại bắt đầu không đàng hoàng rồi.

Trần Đạm giơ tay đầu hàng, "Không nói, không nói nữa." Hắn cười cười cùng Tạ Minh Tịnh đến khu bắn súng.

Bọn họ lựa chọn bắn súng đôi, người chơi sẽ đứng ở khoảng cách xa rồi giơ súng lên màn hình cảm ứng để ngắm bắn, trò chơi gồm ba mức độ: đơn giản, bình thường và khó.

Đầu tiên, bọn họ chọn mức độ bình thường, Tạ Minh Tịnh không biết cách chơi, bắn lung tung phí mấy sinh mạng, cũng may Trần Đạm cực kỳ lợi hại, không chỉ công kích chuẩn mà hỗ trợ cũng xuất sắc mới miễn cưỡng giúp Tạ Minh Tịnh thu về được thêm một sinh mạng.

Nhưng tới cửa thứ hai, Tạ Minh Tịnh không còn chút máu nào nên đành chịu thua.

"Không sao, chơi quen sẽ tốt dần." Trần Đạm buông súng, đến sau lưng Tạ Minh Tịnh, ôm lấy cậu, bàn tay to lớn nắm tay Tạ Minh Tịnh, hắn nói: "Chọn chế độ đơn giản để luyện tập trước nhé."

Tạ Minh Tịnh nghe lời chọn chế độ dễ, cửa thứ nhất bắt đầu.

"Kẻ địch đến, tránh ra, tốt lắm, bắn, nhảy lên, tiếp tục bắn, nằm xuống." Trần Đạm đứng sau Tạ Minh Tịnh, cánh tay vững vàng nâng súng của cậu, chỉ cho cậu cách chơi.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ