CHƯƠNG 35: TÌM ĐƯỢC BẰNG CHỨNG

1.6K 59 0
                                    

Thư ký Trương làm việc với hiệu suất cực cao, ngay đêm đó đã tìm được liên hệ của Đại Ngưu, lập tức gửi cho Trần Đạm. Trần Đạm có được WeChat của Đại Ngưu, tên "Anh Ngưu", vừa đơn giản vừa mạnh mẽ.

Trần Đạm gửi lời mời kết bạn, anh Ngưu có lẽ cũng đang lướt WeChat, ngay lập tức chấp nhận lời mời.

Trần Đạm lễ phép chào hỏi: Chào anh, biết anh đã lâu, em là Trần Đạm.

Anh Ngưu: Có biết, cậu là con trai chủ tịch.

Trần Đạm: Vâng, em có chuyện muốn nhờ anh.

Anh Ngưu: Đừng dùng từ "nhờ", anh không làm gì miễn phí cả, việc này có được tính vào thời gian làm việc không?
Trần Đạm không nhịn được bật cười: Tính, chắc chắn tính, tiền công gấp ba lần bình thường.

Anh Ngưu: Bốn lần đi, anh làm rất nhanh, càng nhiều tiền tốc độ càng nhanh.

Trần Đạm: Không thành vấn đề.

Trần Đạm nói qua tình hình cho anh Ngưu, anh Ngưu nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Nói cách khác, có người đã ăn trộm thông tin từ tài khoản cậu, sau đó kiểm soát việc phát sóng ở trường, cài video sẵn trong hậu trường, đến đúng giờ là truyền phát đi đúng không?"
"Có thể nói là như vậy."

"Anh cảm thấy......" Anh Ngưu đang định đưa ra phương án giải quyết, Tạ Minh Tịnh tỉnh.

Trần Đạm nào còn tâm tư đặt ở điện thoại nữa, vội vã nói với đối phương vài câu từ biệt rồi ngắt điện thoại.

"Bảo bảo tỉnh chưa?" Hắn cầm một chai nước khoáng đặt trên bàn, vặn nắp ra đưa cho Tạ Minh Tịnh, "Uống nước."

Tạ Minh Tịnh vừa ngủ dậy, hai mắt còn lèm nhèm, biểu tình ngây thơ, hồn nhiên vô tư, thật làm người ta yêu thích.

Trần Đạm nhịn không được ngửa đầu đổ một ngụm vào miệng, ngậm nước, cúi đầu mớm cho Tạ Minh Tịnh.

"Ưm...." Vị ngọt trong miệng tan ra, Tạ Minh Tịnh hơi thở dốc.

"Còn muốn không?" Trần Đạm buông cậu, nhướng mày.

Tạ Minh Tịnh liếm môi, gật gật đầu, "Muốn."

Trần Đạm dứt khoát ngồi lên mép giường, chống tay sau lưng cậu, cúi đầu đút cậu từng ngụm nước một.

Trong mắt Trần Đạm lúc này, Tạ Minh Tịnh rất mong manh, cần được che chở, đêm nay Trần Đạm hết đút nước, bón cơm, rồi lại tắm cho Tạ Minh Tịnh.

Tạ Minh Tịnh thậm chí còn thấy hơi buồn cười, bản thân mình có yếu đuối vậy đâu chứ, đúng là có chút buồn bực nhưng sau khi được Trần Đạm săn sóc trấn an, cảm xúc cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều.

Hôm nay Tạ Minh Tịnh cũng không về nhà, Trần Đạm gọi cho bà ngoại cậu lấy lý do cho cậu ở lại nhà mình, bà ngoại cũng biết hắn là bạn Tạ Minh Tịnh, rất yên tâm, dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Buổi tối Trần Đạm ôm Tạ Minh Tịnh ngủ, cậu đã ngủ cả chiều, giờ tỉnh như sáo, còn Trần Đạm mệt muốn chết, vừa đặt lưng đã ngủ, Tạ Minh Tịnh nhìn gương mặt Trần Đạm dưới ánh trăng, từ trán đến chân mày, từ mũi xuống cằm, càng ngắm tim đập càng nhanh.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ