CHƯƠNG 12: MỖI NGÀY ĐỀU Ở CẠNH NHAU BÀN CHUYỆN HỌC THÊM

2.8K 139 1
                                    

Lần đầu tiên học bù kết thúc, Trần Đạm đưa Tạ Minh Tịnh 1000 đồng, cậu lại trả lại hắn 800.

Trần Đạm biểu tình vô cùng vi diệu, "Tạ Minh Tịnh, cậu làm gì đây?"
Tạ Minh Tịnh thúc giục hắn nhận tiền, "Đã nói trước rồi, một giờ 100". Cậu trịnh trọng nhìn Trần Đạm, cương quyết trả lại tiền.

"Rồi rồi, tôi cầm là được chứ gì," thấy cậu nghiêm túc như vậy, Trần Đạm không thể không nhượng bộ, nhưng hắn vẫn nói thêm: "Cậu xem cậu giảng nhiệt tình như vậy, lại chỉ cầm chút tiền, tôi ngại lắm, không thể chiếm tiện nghi của cậu vậy được, hay là thế này, về sau tôi mời cậu ăn trưa ở trường nhé."

Trong trường, mỗi phần đồ ăn có thịt giá tầm 20 đồng, Tạ Minh Tịnh tiết kiệm nên chẳng bao giờ mua ăn.

Tạ Minh Tịnh còn muốn từ chối, thì Trần Đạm đã bày ra bộ dáng "không thể nào mà cản được Ma Gaming", hỏi: "Học bá, cậu có biết ngoài kia người ta dạy gia sư kiếm một giờ bao nhiêu tiền không?"

Tạ Minh Tịnh không rõ lắm, "Tôi không biết nữa."

".......Haizz," Trần Đạm nhún nhún vai, "Ba lần trước bố thuê gia sư cho tôi, toàn là giáo viên dạy giỏi, một giờ cũng phải 1500, vậy mà dạy được nửa giờ đã không chịu nổi mà chạy."

Hắn đưa cặp sách cho Tạ Minh Tịnh, cười nói: "Cho nên cuối cùng vẫn là tôi được lợi, mời cậu ăn trưa thôi có được không?"
Trên thực tế, sâu trong nội tâm Tạ Minh Tịnh thật sự khát vọng có bạn bè, cậu cũng không muốn mỗi ngày đều lủi thủi một mình, nếu nói không động tâm với đề nghị của Trần Đạm là nói dối.

Tạ Minh Tịnh nhận lấy cặp sách, nói: "Vậy được."

Nhận được lời đồng ý, Trần Đạm vui vẻ đưa Tạ Minh Tịnh ra cửa biệt thự, cùng nhau đi qua sân ra ngoài cổng chính.

"Đến đây thôi." Tạ Minh Tịnh một tay giữ cặp, ngẩng đầu nhìn Trần Đạm, ánh mặt trời lúc 5 giờ chiều rất nhẹ nhàng, ánh sáng chiếu vào Trần Đạm khiến hắn như phát sáng, gương mặt vốn sắc bén của thiếu niên cũng trở nên nhu hòa.

Trần Đạm quả thật lớn lên rất tuấn tú, Tạ Minh Tịnh cảm thán trong lòng.

Nhưng Trần Đạm cũng không có ý định quay người vào nhà, hắn nói: "Tôi đưa cậu đến nhà ga."

"Không cần, tôi tự đi được mà."

"Tôi muốn thể dục chút thôi, học cả chiều rồi, đầu sắp nứt ra rồi."
Tạ Minh Tịnh thầm phản bác, rõ ràng học có hai giờ, lấy đâu ra cả chiều chứ.

Tạ Minh Tịnh choáng váng cùng Trần Đạm sóng vai bước ra khỏi khu biệt thự, cậu phát hiện Trần Đạm cao hơn cậu nửa cái đầu, vậy ra người này không chỉ thông minh, đẹp trai, lại còn rất cao nữa.

Xong rồi, chỉ một buổi chiều ngắn ngủi đã tìm ra được tận ba ưu điểm của Trần Đạm, vậy mà không hiểu sao trước kia mình lại chán ghét hắn.

Kỳ thật cũng không hẳn là chán ghét, chỉ là cậu cảm nhận Trần Đạm không vừa mắt mình, vì thế cậu cũng không có cảm tình lắm với Trần Đạm.

Trần Đạm thỉnh thoảng lại liếc sườn mặt Tạ Minh Tịnh một cái, sao trước kia không phát hiện người này lớn lên xinh đẹp vậy chứ, làn da trắng mịn, cằm đầy đặn, sống mũi cao thẳng cùng chiếc miệng nhỏ phấn nộn, rõ ràng là con trai, nhưng Trần Đạm lại thấy cậu thật xinh đẹp.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ