CHƯƠNG 15: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

2.3K 113 0
                                    

Rất nhanh đến kỳ thi khảo sát, Trần Đạm sớm đã quên lý do mình nhờ Tạ Minh Tịnh dạy thêm, nhưng Tạ Minh Tịnh lại nhớ rất rõ.

Lúc này Trần Đạm mới mơ hồ nhớ lại hình như hắn có nói qua, hắn nhờ Tạ Minh Tịnh dạy thêm vì bố Trần yêu cầu khảo sát tới phải nằm trong top 100 của trường, nhưng trên thực tế bố Trần cũng không dám ước mơ cao sang đến vậy, ông chỉ yêu cầu hắn đừng có để thầy cô gọi điện nhắc nhở ông nữa thôi.

Mấy ngày qua được ở cùng Tạ Minh Tịnh khiến hắn quá hạnh phúc, tâm hồn lúc nào cũng bay bổng, Trần Đạm đã sớm vứt cái mục tiêu ra khỏi đầu từ lâu rồi.

Thấy hắn do dự, Tạ Minh Tịnh nghĩ đó là biểu hiện của sự không tự tin, cậu nỗ lực an ủi: "Trần Đạm, đừng căng thẳng, trong thời gian này cậu đã tiến bộ rất lớn, vẫn có khả năng vào được top 100 mà." Khi nói những lời này, giọng cậu run run, hiển nhiên còn lo lắng hơn Trần Đạm.

Trần Đạm nổi hứng trêu cậu, "Nếu tôi không thi được top 100 thì sao?"
"A, chuyện này....." Tạ Minh Tịnh do dự nửa ngày mới nhu nhược nói: "Nếu không đạt được, tôi sẽ trả lại toàn bộ học phí cho cậu."

"Khụ --" Trần Đạm suýt chút nữa sặc nước bọt, hắn tự nhiên nhéo má Tạ Minh Tịnh, nhướng mày: "Hừ, trông tôi giống như thèm chút tiền ấy à."

"Không có, tôi biết cậu không thiếu tiền," Tạ Minh Tịnh né tránh, chỗ da mặt bị Trần Đạm véo đều nóng lên, "Ý tôi là, tôi rất tin tưởng cậu, cậu nhất định có thể nằm trong top 100."

Trần Đạm nghe thấy cậu tin tưởng mình, tim lỡ mất một nhịp, cảm giác được người khác tin tưởng thật sự..... khá thích.

_____________

Kỳ thi khảo sát diễn ra vào hai ngày thứ năm và sáu, buổi sáng đầu tiên là thi ngữ văn.

Giữa trưa bốn người cùng nhau ăn cơm, Vương Bình cùng Trương Phàm mặt mày ủ ê, trái với Tạ Minh Tịnh vô cùng bình tĩnh, người thảnh thơi nhất đương nhiên là Trần Đạm, hắn coi như không có chuyện gì, cứ ngồi ăn uống, nhìn thấy Tạ Minh Tịnh ăn ít, hắn thậm chí còn không nhịn được gắp cho cậu một đống đồ ăn.

Tạ Minh Tịnh lãnh đạm ăn hết đồ ăn Trần Đạm gắp cho, nhưng mâm đồ ăn của mình lại không đụng đến mấy, Trần Đạm lúc này mới phát hiện thì ra học bá cũng có lúc căng thẳng.

Trần Đạm cố ý hỏi hắn, "Tạ Minh Tịnh, cậu lo à?"

Tạ Minh Tịnh lắc lắc đầu, "Không có."

"Ồ --" Trần Đạm kéo dài âm thanh, trêu chọc: "Vậy sao tay cậu run thế kia?"
"Tôi......" Tạ Minh Tịnh nghẹn lời, dứt khoát không thèm đôi co với Trần Đạm nữa.

Trần Đạm sợ cậu không vui, ảnh hưởng đến buổi thi chiều nay, vì vậy nửa đùa nửa nghiêm túc nói: "Haiz, tôi cảm thấy bốn người chúng ta, đặc biệt là cậu, không cần phải lo lắng quá đâu," nói rồi hắn quay sang Vương Bình và Trương Phàm bĩu môi, "Nói thật, điểm một môn của cậu thôi cũng cao hơn tổng điểm của hai đứa kia rồi."
Vương Bình, Trương Phàm nghe hắn nói vậy, mặt đều suy sụp, tái mét như xác chết, Tạ Minh Tịnh nhìn bộ dáng của họ không nhịn được cười thành tiếng, bao nhiêu lo sợ cũng tan thành mây khói.

[Edit/Songtính]TRONG PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KIỂM SOÁT ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ