Tên truyện: Sa Bà (娑婆)
Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có nghĩa là chịu đựng mọi khổ não.
Tác giả: Thi Vô Trà
Editor: Hạ An Hảo
Tình trạng bản gốc: Hoàn (107 chương)
Tình trạng edit: Đào hố thì nhanh, lấp hố thì chậm
Nguồn: Trường Bội
Giới thiệu
Tạ Cửu Lâu làm Diêm La Vương đã ba trăm năm.
Lần đầu tiên hắn trông thấy Đề Đăng dưới Âm Ti, liền nghĩ thầm rằng: Y đẹp quá đi mất, ta phải giữ y lại.
Thế là hắn nhốt Đề Đăng lại ba trăm năm.
Trong ba trăm năm này, những gì nên làm những gì không nên làm hắn đều làm hết cả trên người Đề Đăng, toàn bộ cơ thể y không có một chỗ nào là hắn chưa từng chạm qua.
Ngoại trừ hai thứ Tạ Cửu Lâu tuyệt đối không dám chạm vào.
Một là chiếc nhẫn ngọc, món còn lại là một đôi đũa bằng vàng.
Hai món này đều là đồ người kia tặng cho Đề Đăng.
Xưa nay Tạ Cửu Lâu không hề hỏi danh tính của người kia.
Chỉ là mỗi khi Đề Đăng ngắm nhìn hai món đồ ấy say sưa, Tạ Cửu Lâu sẽ lập tức nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trả thù y.
Bên trong tẩm điện, sau khi buông thả rèm giường, hắn làm Đề Đăng trong tiêu phòng*.
(*Tiêu phòng - một cổ mỹ từ: ý chỉ phòng ngủ dành cho Hoàng Hậu, phòng ngủ của vợ vua chúa thời phong kiến).
Ở những nơi Đề Đăng ghét, dùng cách mà Đề Đăng không bằng lòng nhất.
Dạo sau này, có một lần Tạ Cửu Lâu không kìm lòng được nên đã lén lút đi theo sau Đề Đăng ra ngoài, hắn nhìn thấy y nói chuyện với người đi đường.
Người kia nói: "Chiếc nhẫn ngọc này của ngươi đẹp thật đấy."
Đề Đăng cười: "Một vị cố nhân tặng."
Đề Đăng chỉ cười một tiếng, Tạ Cửu Lâu đã lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đề Đăng chưa bao giờ cười với hắn như thế cả.
Người kia lại hỏi: "Cố nhân nào thế?"
Đề Đăng lại cười: "Ngươi không quen đâu."
Tạ Cửu Lâu càng ngứa răng hơn: Đề Đăng cười lên trông xinh đẹp như thế, vậy mà hở ra là lại che chở cho tên cố nhân kia như bảo bối, không nỡ để người ngoài biết.
Sau đó hắn lại nghe thấy Đề Đăng nói: "Y tên Tạ Cửu Lâu. Đã qua đời rất nhiều năm rồi."
—————————
Chua gấp mấy trăm bình dấm công x Ngoan ngoãn ít nói tiêu chuẩn kép thụ
Diễn viên chính: Tạ Cửu Lâu, Đề Đăng
Tag: 1v1, HE, Chủ công, Nguỵ thế thân, Cường cường, Huyền huyễn, Linh dị thần quái, Tình hữu độc chung
Giới thiệu vắn tắt: Ta tự cho rằng mình cưỡng chế vợ mình mấy trăm năm qua, ngờ đâu sau này lại phát hiện ra rằng hình như vợ ta rất yêu ta. Thậm chí y yêu ta đến mức còn tự dâng mình đến cửa cho ta cưỡng chế. Đã vậy bạch nguyệt quang trong lòng y thế mà lại là ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
General FictionTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...