Lúc Khương Xương tiến vào gọi hai người ra ăn cơm, thì trông thấy Đề Đăng đang dựa vào ghế ngủ say, trên người còn đắp áo choàng hôm qua của Tạ Cửu Lâu, chân cũng chôn chặt trong ngực đối phương, thấy thế hắn bèn nói: "Hôm qua gặp nhau còn không quen không biết, hôm nay liền đắp y phục của ngươi ngủ?"
Tạ Cửu Lâu chỉ mím môi cười, lộ ra lúm đồng tiền ở má phải.
Động tĩnh này đánh thức Đề Đăng, y mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tạ Cửu Lâu tranh thủ thời gian thu lại nụ cười, xụ mặt nói: "Ra ngoài ăn cơm."
Đề Đăng lề mà lề mề mang giày vào, lúc y cúi đầu, phần tóc rủ xuống che khuất nửa bên mặt, người đứng trước ánh lửa rã rời, y mặt ủ mày chau.
Tạ Cửu Lâu đứng đấy đợi một lát, lại đi sang ngồi xổm xuống vén ống quần lên mang giày vào cho y, hai người kề sát trán vào nhau, hắn thấp giọng hỏi: "Chưa tỉnh ngủ à?"
Lúc Đề Đăng ngủ luôn không an phận, chuyện này Tạ Cửu Lâu sớm đã trải nghiệm đủ trong ba trăm năm qua.
Ban đêm mộng nhiều, thường hay nói mớ, nhiêu đó thôi chưa đủ, lúc ở Vô Giới, chỉ cần Tạ Cửu Lâu không ở bên cạnh, y thà rằng ngồi trên giường thức trắng một đêm, cũng nhất quyết không chịu đi ngủ.
Thoạt đầu Tạ Cửu Lâu cũng không hề biết chuyện này, cho đến một ngày hai người bọn họ cãi nhau, không biết Đề Đăng đã làm gì khiến bình dấm chua trong lòng Tạ Cửu Lâu đổ sạch sành sanh, chọc tức hắn đến mức Tạ Cửu Lâu phải đi ra ngoài tìm Sở Không Dao uống rượu lúc nửa đêm. Rượu quá ba tuần, vốn định giống như trước kia ngủ bên ngoài một đêm, thế mà không biết sợi gân nào của hắn lắp sai chỗ, vẫn muốn trở về xem thử Đề Đăng như thế nào.
Nào ngờ khi hắn nhẹ chân nhẹ tay bước đến trước cửa điện, vừa nhìn vào phòng đã thấy đèn đuốc còn sáng choang.
Hắn đẩy một bên cửa ra, lập tức đối diện với ánh mắt của Đề Đăng —— Lúc ấy đã gần rạng sáng, thế mà từ đầu tới cuối Đề Đăng vẫn ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, y không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa lớn đợi cả một đêm.
Bộ dạng lúc đó của y, hệt như một con thú nhỏ yếu đuối vừa được người ta nhận nuôi từ bên ngoài về, thời điểm y nhìn hắn, đôi đồng tử trong suốt như thủy tinh rực sáng, ngoài lớp nhu hòa trên cùng ra thì còn có cả cố chấp không nói nên lời.
Tuy nhiên, lần đó Tạ Cửu Lâu chỉ nghĩ đây là trùng hợp, có lẽ do Đề Đăng tự cảm thấy y đã chọc giận hắn nên mới hối hận chờ hắn về. Hắn tự thuyết phục mình như thế, đến lần thứ hai thì là quỷ thần xui khiến, hắn cố ý đợi đến giữa đêm mới trở về.
Đẩy cửa ra, Đề Đăng vẫn y như đêm trước, mở to hai mắt ngồi ở đầu giường chờ hắn, thấy hắn bước vào, y không nói chuyện, cũng không phát cáu, thậm chí còn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến nỗi trong lòng Tạ Cửu Lâu hết ngứa lại run, còn có chút suy nghĩ khác đang dần trồi lên quấy phá.
Đề Đăng không thích nói chuyện, cho tới bây giờ, chỉ cần một ánh mắt của y thôi là đã có thể khiến hắn đầu hàng phục tùng. Mặc kệ ở bên ngoài Tạ Cửu Lâu tung hoành ngang dọc ra sao, chỉ cần Đề Đăng giả bộ như không biết gì cả, cứ ngước mắt nhìn hắn như thế, thì hắn chẳng có biện pháp nào đối phó với y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
General FictionTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...