Chương 2 - H

57 5 0
                                    

Mấy ngày sau, Tạ Cửu Lâu triệu kiến Đề Đăng.

Hắn đang ngồi ngả ngớn trên Điện, một khuỷu tay chống ở tay vịn ghế, đầu ngón tay vuốt vuốt đuôi lông mày, nhìn về phía người đang cúi đầu im thin thít bên dưới: "Ngẩng đầu."

Đề Đăng lại ngẩng đầu.

Tạ Cửu Lâu nhìn chằm chằm y: "Cho ta xem ngọn đèn trong ngực ngươi một chút."

Đề Đăng bước lên mười bậc thang, đi đến tầng điện phía trên, đặt ngọn đèn lên chiếc bàn dài trước mặt Tạ Cửu Lâu, y thoáng nhìn thấy một hộp son phấn được đặt trên bàn, đôi lông mày nhíu nhẹ lại một cái.

Tạ Cửu Lâu nói: "Ngồi đi."

Đề Đăng lui về phía sau: "Làm vậy sợ là vượt quá giới hạn."

Tạ Cửu Lâu nghiêng người dựa vào bàn, một tay chống má, một tay cầm hộp son phấn kia lên thưởng thức: "Hôm đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi vẽ lông mày, trên môi còn tô son. Sao hôm nay không tô?"

Đề Đăng nói: "Cửu Điện hạ nhìn nhầm rồi."

"Là ta nhìn nhầm." Tạ Cửu Lâu cười lên, "Vậy mà ta còn nghĩ rằng đồ trang điểm của ngươi không đủ dùng, đặc biệt sai người làm mang đến. Bây giờ ngươi nói ta nhìn nhầm cũng không sao, nhưng mà đồ tốt không thể lãng phí được, cũng coi như không phụ tấm lòng của ta, đúng chứ?"

Thập điện Diêm La dưới Âm Ti, kẻ nào dám ngỗ nghịch.

Hoa Tử đằng cố ý rơi xuống cống rãnh, nước cuốn chảy xiết trôi xa, cũng phải trôi ngược về cho hắn.

"Ta không biết dùng như thế nào." Đề Đăng giương mắt, đảo mắt qua tay của Tạ Cửu Lâu, lại ung dung nhìn về phía Tạ Cửu Lâu, nghiêng nghiêng đầu, "Cửu Điện hạ có biết dùng không?"

Y nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng phục tùng: "Nếu như ngài biết thì dạy ta đi, thế cũng xem như không phụ tấm lòng của Cửu Điện hạ."

Động tác tay của Tạ Cửu Lâu dừng lại, đặt hộp son phấn xuống bàn: "Lại đây."

Đề Đăng ngồi xuống.

Tạ Cửu Lâu xoay người nhấc chân lên, một chân giẫm trên mặt đất, một chân giẫm bên cạnh Đề Đăng, nghiêng người vẽ lông mày.

Sau khi vẽ xong, hắn lại cầm hộp son phấn lên, dùng đầu ngón tay chấm một vòng, rồi đặt ở cánh môi dưới của Đề Đăng.

"Há miệng."

Đề Đăng hơi hé miệng, Tạ Cửu Lâu bôi son lên trên, khi bôi tới khóe miệng của Đề Đăng, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ngay hộp son phấn đang kề sát miệng của Đề Đăng, chóp mũi chạm vào gò má y.

Ánh nến đôm đốp một tiếng.

Đề Đăng buông thõng ánh mắt, Tạ Cửu Lâu nhấp mở môi cọ nhẹ qua mặt y.

Y nghe thấy Tạ Cửu Lâu hỏi nhỏ ở bên tai mình: "Son...... có mùi vị thế nào?"

Đề Đăng nói: "Cửu Điện hạ nếm thử là biết."

Vừa mới nói xong, trời đất trước mắt quay cuồng, hộp son phấn bị ném xuống gạch sàn đại điện, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, Đề Đăng vốn tưởng rằng phần ót của mình sẽ đập vào cạnh bàn lạnh lẽo, không ngờ Tạ Cửu Lâu lại chu đáo dùng bàn tay đệm nơi đó cho y. Y ngẩng đầu, môi lưỡi liền quấn quýt nhau.

[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ