Đồ ăn để trong nồi, còn dùng lồng bàn che kín lại, nên cũng không nguội là bao.
Tạ Cửu Lâu đang đun nước, Khương Xương bước qua cửa tiến vào, đang định phụ hắn một tay, thì giật mình thoáng nhìn về phía cửa khép hờ phòng Niếp Niếp, kinh sợ hỏi: "Niếp Niếp ăn chưa?"
Tạ Cửu Lâu ngồi trước bếp lò nhóm lửa: "Buổi chiều ta vào đưa cơm cho nàng, nhưng đứng trước cửa một hồi vẫn không thấy nàng ra, cũng không nghe thấy tiếng động nào. Không bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng động, ta với Đề Đăng sợ nàng ngã, lại gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không thấy ai trả lời, nên bọn ta đành phá cửa xông vào. Kết quả không thấy người đâu, cửa sổ thì nứt ra một lỗ lớn. Bèn nghĩ có thể nàng đã lén ra ngoài chơi. Đến tối bọn ta lại đi ra ngoài tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy người đâu."
Khương Xương nghe xong, nhấc chân đi về phía phòng.
Nhưng chỉ một lát sau, liền vội vàng chạy ra, định ra ngoài tìm người: "Niếp Niếp không thấy đâu, ta đi tìm nàng."
Tạ Cửu Lâu ngăn lại: "Xung quanh không có cánh rừng nào, cũng không có bao nhiêu hộ gia đình, chắc Niếp Niếp không gặp chuyện gì đâu. Bây giờ trời tối đen như mực, ngươi ra ngoài chỉ tổ nguy hiểm thêm."
Khương Xương hoảng nên không lựa lời: "Không phải ta sợ nàng gặp chuyện......"
Nói được phân nửa, lại dò xét sắc mặt Tạ Cửu Lâu, biết mình đã lỡ lời, chỉ đành nói: "Dù sao ta cũng phải đi tìm nàng!"
Đề Đăng bước vào, đưa ngọn đèn lưu ly ở trong phòng mình cho Khương Xương: "Nếu ngươi đã muốn ra ngoài, thì cầm theo cái này đi. Đêm tối còn dài, miễn cưỡng giúp ngươi soi rõ đường đi."
Khương Xương biết bảo bối này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, vậy mà bây giờ Đề Đăng lại đưa cho hắn, huống hồ chuyện quan trọng nhất hiện giờ là đi tìm Niếp Niếp, nếu không có gì để soi thì quả thật cũng không ổn cho lắm. Nên đành phải đa tạ rối rít nhận lấy, hắn không nói thêm lời thừa thãi, chỉ dặn hai người bọn họ mau mau nghỉ sớm, rồi lập tức xông ra ngoài.
Chân dẫm mạnh tiến vào màn đêm, chiếc đèn lưu ly trong tay cũng đôm đốp dấy lên một ngọn lửa, vầng nến đủ để rọi sáng cảnh vật xung quanh hai trượng.
Khương Xương vừa đi ra ngoài, hai người trong phòng liền nhìn nhau, chuẩn bị đuổi theo sau, còn chưa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy trong phòng Niếp Niếp truyền đến một tiếng kêu gào xé lòng. Bọn họ lập tức quay trở về, vừa vào cửa phòng thì dừng chân.
Người đàn bà ban ngày thế mà đã quay lại đây. Dưới mắt dính đầy vết nhơ, tóc tai lộn xộn, cô quỳ gối trước màn trướng, dưới chân toàn là bùn, ngay cả giày cũng thiếu mất một chiếc, đang nhào vào màn trướng khóc không thành tiếng. Có thể lúc Khương Xương đưa người về, chỉ đuổi cô vào nhà mà không hề để ý tới cô đã lén lút đi theo sau.
Chỉ là không biết tại sao lúc này cô lại khóc thành như thế.
Niếp Niếp không có ở trong phòng, nếu là người nhà như Khương Xương thì phản ứng đầu tiên của hắn chính là chạy ra ngoài tìm người. Mẫu thân khắp thiên hạ thương nhi nữ là lẽ thường, nhưng mà dạng mẫu thân bỏ mặc con mình trong phủ chịu biết bao đau khổ, ngay cả đại ca bên ngoài còn không nhìn nổi, thì lúc này lại đang làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
General FictionTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...