Chương 3 - H

42 4 0
                                    

Lúc Đề Đăng tỉnh lại, Tạ Cửu Lâu đang nằm nghiêng người đối mặt với y, một tay để sau đầu, một tay thưởng thức cây trâm bị hắn vứt sang một bên đêm qua.

Nói là trâm, thật ra chỉ là một cây đũa ngắn làm bằng vàng. Vốn là một đôi, cây còn lại đang ghim trên búi tóc của Đề Đăng, nếu không nhìn kỹ, thì quả thật trông hệt như trâm gài tóc. Từ lúc vào Vô Giới cho đến nay, Đề Đăng đều mang theo chúng bên người, ngoại trừ lúc tắm rửa ra thì phần lớn y đều cài trâm lên tóc. Trên búi tóc còn quấn một phát quan bằng tơ gấm vàng nho nhỏ, không lớn lắm, chỉ quấn hai vòng, ở giữa nhô lên, quấn về phía sau, bản lề hơi rộng, không trùm hết tóc, vừa vặn buộc được nửa đầu, lộ ra hai bên đầu trâm, phía sau dùng hai cây trâm cố định tóc, trông như một thư sinh.

Đôi đũa ngắn này được chạm trổ rất tinh xảo, phần đầu đũa mạ vàng, phần thân khắc phỉ thúy ngọc bích, chất lượng vô cùng tốt, không thừa không thiếu một mi li nào, ở giữa phần ngọc được khoét thành sợi mảnh, quấn quanh thân đũa đến phần đuôi, giống như hai đầu rắn nhỏ quấn quýt nhau kéo dài đến phần mạ vàng. Dù là người từng gặp qua vô sổ bảo bối kỳ công ngợp trời như Tạ Cửu Lâu thì khi trông thấy đôi đũa này hắn cũng không thể không suýt xoa về sự tinh xảo của nó.

Chỉ là hắn cứ cảm thấy rằng trọng lượng của cây đũa này có gì đó sai sai.

Cứ như...... Bên trong rỗng tuếch.

Thứ đồ chơi này đã tỉ mỉ điêu khắc đến vậy, chẳng lẽ còn muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bên trong?

Tạ Cửu Lâu đang đoán mò, Đề Đăng nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, y ung dung mở mắt ra.

Hai người tự dưng đối mặt với nhau, Đề Đăng vô ý thoáng nhìn về phía tay của Tạ Cửu Lâu, sự chú ý rất nhanh dồn hết vào nó.

"Tỉnh rồi?" Tạ Cửu Lâu hỏi trước, chỉ thấy Đề Đăng nhìn chằm chằm cây trâm trong tay hắn, thế là liền ném nó xuống nệm, cười lạnh nói, "Khẩn trương như vậy làm gì?"

Đề Đăng cầm cây trâm hỏi: "Không phải đã bảo ngươi đừng đụng vào à?"

Y hỏi xong, không nghe thấy câu trả lời nên mới ngước mắt nhìn sang, sắc mặt Tạ Cửu Lâu vô cùng tệ.

"Ta muốn chạm à?" Tạ Cửu Lâu đáp, "Ngươi coi trọng nó quá đấy. Bảo bối từ cõi Sa Bà đến Âm Ti, ta nhìn không biết bao nhiêu cái rồi, còn thiếu gì thứ hiếm của ngươi?"

Đề Đăng không thèm đấu khẩu với hắn, cúi đầu cài trâm lên tóc.

Tạ Cửu Lâu như đánh một quyền vào bông, vốn đã kìm nén một bụng tức giận, lần này không thể không phát tiết ra ngoài: "Rốt cục là ngươi tỉnh rồi hay vẫn còn đang mê đấy hả? Những gì mình làm hôm qua không nhớ gì hết à? Đưa đồ đến trước mặt ta, mắt khép rồi mở liền không nhìn ra ta. Ngươi nhìn ta giống ai? Là Cửu Điện hạ, hay là A Hải Hải của ngươi?"

Đề Đăng đang vấn tóc cài trâm, bỗng nhiên nghe thấy lời này, thân thể lập tức cứng đờ trên gối.

Y ngẩng đầu hỏi: "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Cửu Lâu nhìn người này quả thật chả nhớ mẹ gì trong đầu, trong lòng cuối cùng cũng sảng khoái hơn đôi chút, không hề trả lời, chỉ nhìn về phía mặt dây chuyền trên cổ Đề Đăng, hỏi: "Thứ này cũng là hắn ta đưa cho ngươi?"

[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ