Nến đỏ màn trướng, người nằm tại tiêu phòng.
Đề Đăng nằm ngửa trên gối, hai tay nắm chặt nệm giường dưới thân, mồ hôi rịn ra ướt nhẹp cả cần cổ, mái tóc dính nhớp, y cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ.
Tạ Cửu Lâu đang quỳ giữa hai đầu gối gập lại của y, búi tóc được buộc tùy ý trên đầu đã hơi lỏng lẻo, hắn ngậm một cây bút ở miệng, đang vùi đầu chuyên tâm làm gì đó.
Có lẽ đã làm xong việc, người hạ thủ ra tay lúc nặng lúc nhanh, khiến cho Đề Đăng đau đến mức gập người lại.
Y rụt người lại, liền bị người đó bóp đùi kéo trở về.
Dưới người Đề Đăng lót một tấm thảm mỏng, cả thân thể bị Tạ Cửu Lâu che lại bằng khăn, tuy nhiên chỉ che đến bộ phận tư mật nhất giữa bắp đùi.
Xung quanh yên tĩnh, cổ tay của y có hơi run rẩy, hô hấp sâu nhiều cạn ít, đôi mắt ẩm ướt nhìn chằm chằm trần phòng.
Lại thêm nửa nén hương trôi qua, Tạ Cửu Lâu rốt cục cũng chịu dừng tay, hắn quẳng cây bút trong tay ra phía sau, ngồi dậy xoa xoa phần gáy và cánh tay mỏi nhừ, rủ mắt thưởng thức kiệt tác mình để lại trên người Đề Đăng.
Từ phần rốn của Đề Đăng trở xuống đã được phủ kín hoàn toàn bằng một loại hoa văn cổ quái, từ hai bên xương hông trở lên là những đường vân màu xanh đậm trải dài đến bụng dưới, chúng kéo một đường ngoằng nghèo đến khi sắp chạm đến phần thịt mềm không xương kia thì mới chịu dừng lại.
Tạ Cửu Lâu xăm suốt ba canh giờ, mới có thể khắc họa được hoa văn trên sách cổ này lên người Đề Đăng.
Ở ngón trỏ tay phải của hắn cũng có một hình xăm nhỏ ngoằng nghèo, xiên vẹo, dù cũng là hình dạng giống thế nhưng lại không hề chi tiết, cũng không đạt đến ngưỡng tinh xảo như hình xăm trên người Đề Đăng, có thể nói là thiếu cả hình thức mất luôn ý nghĩa, chỉ xứng đáng nhận đúng một chữ - Xấu.
Người dưới thân run nhẹ, toàn thân y mỏi mệt nằm xụi lơ trên giường, hai mắt khép hờ, chỉ chăm chú nhìn hình xăm ở hông mình, không nói lời nào.
Tạ Cửu Lâu khống chế lực bút rất tốt, một hình xăm lớn như thế, vậy mà làn da của Đề Đăng lại không hề nhỏ ra một giọt máu nào, lực kim khi đâm vào da cũng không mạnh đến nỗi khiến y bị thương, nhưng cũng chẳng nhẹ đến mức khiến y không cảm thấy đau.
Hắn rõ ràng đang cố ý tra tấn Đề Đăng, để Đề Đăng ghi nhớ chuyện này thật lâu.
Tạ Cửu Lâu nhặt một chiếc khăn sạch được chuẩn bị sẵn để lau tay, cúi người xuống nhấn vào phần bụng dưới của Đề Đăng, trêu chọc đến nỗi khiến Đề Đăng phải nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, bị ép mở mắt nhìn về phía hắn.
"Nằm sấp lại." Hắn thấp giọng nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong giọng nói lại không hề có độ ấm.
Đề Đăng lẳng lặng đối mặt với hắn, đôi mắt bị mồ hôi thấm ướt lạnh nhạt không hề có ý muốn xin tha.
Lửa giận trong lòng Tạ Cửu Lâu càng lúc càng lớn, đưa tay bóp cằm Đề Đăng, chóp mũi kề sát vào chóp mũi của y, gằn từng chữ một: "Nằm sắp lại, quỳ cho đàng hoàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
General FictionTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...