Chương 7

24 3 0
                                    


Sáng sớm hôm sau Khương Xương đứng ngoài cửa gọi hai người bọn họ ra ăn sáng, bước vào phòng lại không thấy Đề Đăng đâu.

Hắn đánh thức người đang ngủ ở trên đất, hỏi: "Tiểu công tử đâu rồi?"

Chỉ thấy đối phương liếc nhìn về phía giường, quầng mắt thâm đen.

Khương Xương thấy thế, không khỏi lo lắng: "Đêm qua ngươi ngủ không ngon hả? Chắc là do chiếu cứng quá rồi, nhìn xem mắt ngươi đen xì kìa......"

Chưa nói hết câu, đối phương đã vội vàng mặc áo choàng đứng lên, tông cửa xông ra ngoài tìm người.

-

Đề Đăng đã đứng cạnh bờ sông hơn nửa canh giờ.

Đây là nơi cao hơn bờ sông một chút, đá dưới chân cũng cách mặt sông hơn một trượng, mũi chân của y đã bước ra quá nửa, treo lửng lơ trên nước hồi lâu.

Đợi đến khi đằng sau lưng xuất hiện một bóng đen, Đề Đăng chỉ quét mắt qua, y lập tức nghiêng người thả mình xuống nước.

Thuỷ tính của y vô cùng tốt, nếu không thì y đã không thể quần qua quần lại với đám thú ăn xương ở sông Vong Xuyên một trận. Lúc này y chìm xuống nước, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, dựa vào bản năng đợi không khí tích sẵn trong ngực từng chút một tiêu hao sạch sẽ.

Đợi khá lâu, lồng ngực của Đề Đăng bắt đầu khó chịu, không khí tích sẵn cũng dần dần hết. Nhưng y không hề có ý muốn đi lên.

Thẳng đến khi trong lồng ngực bắt đầu đau đớn vì ngạt thở, đại não trở nên trì trệ, rốt cục cũng có người nhảy xuống nước.

Y được ai đó ôm vào trong ngực, người kia nâng y bơi về phía mặt sông.

Không bao lâu sau, hai người bọn họ cùng ngóc đầu lên khỏi mặt nước, Đề Đăng bỗng nhiên mở mắt, một phát bắt được cánh tay phải của người kia, nhân lúc đối phương chưa kịp đề phòng y gỡ chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn ra, thốt nhiên trông thấy một hình xăm dở dở ương ương trên ngón tay cái của hắn.

Người kia vốn định tránh đi, nhưng lại sợ mình mà thả tay Đề Đăng sẽ chìm xuống nước, thế là cứ luống cuống đứng yên ở đó.

Đề Đăng siết chặt chiếc nhẫn, lại nhìn chằm chằm hình xăm kia nhìn một hồi, cuối cùng ngẩng đầu, khẽ vươn tay vén mũ áo choàng ra —— Tạ Cửu Lâu lập tức quay đầu, một bộ dạng đầu hàng hiện ra.

"Quả nhiên là ngươi." Đề Đăng bình tĩnh nhìn hắn, lại cau đôi mày, trong mắt không mấy vui vẻ, tức giận lớn giọng hỏi, "Ngươi tới đây làm gì?!"

Tạ Cửu Lâu vẫn ôm y, bơi lên trên bờ: "Lên bờ trước rồi nói."

Lên tới bờ, Tạ Cửu Lâu cởi áo choàng ra, cầm trong tay vắt ráo nước rồi tỉ mỉ lau sạch bùn cát trên cổ cho Đề Đăng.

Hắn đang định buộc lại mái tóc ướt giúp y, liền bị Đề Đăng bắt lấy cánh tay, y lại chất vấn tiếp: "Ngươi ra ngoài với ta làm gì?!"

Tạ Cửu Lâu ngồi xổm ở cạnh y, trên tay vẫn còn cầm một góc áo đang định lau mặt cho Đề Đăng, nghe y hỏi chỉ cụp mắt bất động, không nói một lời.

[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ