Lý lão nhị ngủ một đêm, bình minh vừa ló dạng ông mở mắt ra, trông thấy có một người khoác áo choàng đen đang đứng cạnh giường.Áo choàng rất to, người này còn trùm cả mũ áo lên đầu, khiến cho Lý lão nhị dù có ngưỡng cổ cách mấy vẫn không sao thấy được mặt của y, ông chỉ thấy được chiếc đèn mỹ nhân hình bát giác làm bằng ngọc lưu ly mà y đang cầm trong tay.
"Đến giờ phải đi rồi." Người nọ nói.
Lý lão nhị liền ngơ ngơ ngác ngác theo sau y đi ra ngoài.
Bầu trời lúc tờ mờ sáng, còn chưa qua giờ Mão, Lý lão nhị cứ có cảm giác mình ngủ một giấc mà như thức trắng cả đêm, hai mắt đờ đẫn giẫm theo dấu chân của người mặc áo choàng đen leo lên một cây cầu.
Lúc người mặc áo choàng đen quay lại, phía sau y không phải là Lý lão nhị, mà là một người khác.
"Đề Đăng."
Hạc Đỉnh Hồng ngẩng đầu, hắn đang dựa nửa người trên chiếc thuyền dưới cầu, trên tay quấn một chiếc khăn gấm màu đen bóng, trong thuyền trồng đầy hoa thược dược.
"Hôm nay ngươi lại đưa ai đi ra ngoài thế?" Hạc Đỉnh Hồng hỏi.
Đề Đăng dừng chân trên cầu, y hơi nghiêng người, nói: "Lý lão nhị."
Hạc Đỉnh Hồng gật đầu, thật ra hắn cũng không quan tâm gì mấy. Chỉ là mỗi ngày khi Đề Đăng đi ngang cây cầu này hắn đều sẽ hỏi y một câu, trò chuyện giải quây cho đỡ buồn.
Hắn thoáng nhìn người đứng sau lưng Đề Đăng, nghi ngờ hỏi: "Người trở về lần này có phải là người mà trước kia ngươi từng đưa ra ngoài không?"
Đề Đăng nói: "Ngươi nhớ nhầm rồi."
Hạc Đỉnh Hồng nghiêng đầu: "Ta tuyệt đối không nhớ nhầm đâu."
Hắn trông thấy khóe miệng được che khuất dưới mũ trùm của Đề Đăng nhẹ giương lên, sau đó y lập tức xoay người rời đi.
Y và người đứng phía sau chậm rãi biến mất ở dưới chân cầu Minh, cuộc trò chuyện hôm nay giữa Hạc Đỉnh Hồng và Đề Đăng cũng kết thúc ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
General FictionTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...