Đại Mạc.
Đề Đăng ngồi xổm trên mặt đất, một vầng trăng sáng tỏ treo lửng lơ tầng trời, rọi ngời đêm đen như ban ngày.
Có người dùng nhánh cây viết ba chữ trước mặt y.
Đề Đăng mở to hai mắt nhìn, chờ đối phương viết xong, y trục trắc nhận mặt chữ rồi nói: "Xạ, Cửu, Mộc."
"...... Là Tạ Cửu Lâu."
(* Xạ (射) - Tạ (谢) và Mộc (木) - Lâu (楼): hai chữ Xạ và Mộc đều là một bộ thuộc chữ Tạ và Lâu. Lúc này bé Đề Đăng chỉ đọc và nhớ được những bộ đơn giản.)
Người bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào ba chữ kia dạy lại lần nữa: "Tạ, Cửu, Lâu."
Đề Đăng nhìn chằm chằm con chữ, ngơ ngẩn đọc theo: "Tạ...... Cửu......"
"Đề Đăng." Tạ Cửu Lâu cắt ngang y, đôi mắt Đề Đăng lập tức sáng rực lên nhìn hắn.
Y chỉ nhìn một cái liền khiến cho lửa giận trong lòng Tạ Cửu Lâu vơi đi phân nửa, hắn nhảy từ trên gốc cây xuống, bước tới ngồi xổm bên cạnh Đề Đăng, phủi nhẹ bụi trên trán Đề Đăng, ôn nhu hỏi, "Ngươi luôn luôn thông minh, xưa kia không học chữ là do không muốn học hả?"
Đề Đăng không nói lời nào, chỉ dựa đầu vào trong ngực Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu ôm chặt y, cười nói: "Dùng chiêu này miết, sau này hết tác dụng với ta đấy."
Đề Đăng trầm giọng nói: "Hôm nay, không học nữa."
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Vậy ngày mai thì sao?"
Đề Đăng không lên tiếng.
Tạ Cửu Lâu dở khóc dở cười: "Vậy cũng không muốn đọc sách luôn?"
Trong ngực yên tĩnh một hồi, Tạ Cửu Lâu nghe thấy tiếng nói thầm như đầu hàng của Đề Đăng: "Tạ, Cửu."
Tạ Cửu Lâu uốn nắn: "Còn có chữ Lâu nữa."
Đề Đăng vẫn y như cũ: "Tạ Cửu."
Tạ Cửu Lâu: "Lâu."
"Tạ Cửu."
"...... Lâu."
"Tạ Cửu."
"...... Vậy thôi ta tên Tạ Cửu."
—
Đề Đăng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, y ọc ra mấy ngụm nước, nôn đến mức phun hết lên trên mặt người cứu mình.
Người kia lau mặt, cũng không buồn bực, chỉ ân cần hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Đề Đăng chưa tỉnh táo, còn đang lẩm bẩm: "Tạ Cửu......"
"Ấy, tỉnh nào." Người kia lắc lắc cánh tay y, "Mau tỉnh nào."
Sau khi lay động một hồi, Đề Đăng mới giật mình tỉnh lại, đem mắt dừng lại trên mặt người này, bấy giờ y mới tỉnh thật sự——
Hóa ra là mộng.
Đối phương thấy ánh mắt của y dần rõ ràng, mới hỏi lại: "Tỉnh chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
General FictionTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...