Chương 9

27 3 0
                                    

Đang nói chuyện thì có một bóng người lén lén lút lút ở bên ngoài.

"Ai?"

Người kia không sợ hãi, bên trong quát một tiếng, lập tức thò đầu nhìn ra.

Là một người đàn bà, tuổi chừng ngoài ba mươi.

Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu đều chưa từng gặp cô, lại nhìn cách ăn mặc của cô cũng không giống như người ở xung quanh nơi này, chỉ nghĩ rằng cô lạc đường, đang định mở miệng hỏi thăm, đã thấy cô kinh hoảng tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi: "Khương Xương đi chưa?"

"Đi?"

Người đàn bà kia cũng mặc kệ bọn họ nghe có không hiểu hay không, một phát bắt lấy tay Đề Đăng đau khổ van xin: "Cho ta nhìn Niếp Niếp một chút đi, cho ta nhìn một chút thôi, cầu xin các ngươi......"

Tới gần thế này, Đề Đăng mới thoáng nhìn thấy trên mái tóc đen của cô đã lâm râm bạc, dù ngũ quan sắc xảo nhưng khóe mắt và gò má lại có nếp nhăn hình thành sau nhiêu năm gian truân vất vả. Mà hai tay cô giữ chặt cánh tay của Đề Đăng, lực cũng không hề nhỏ, mu bàn tay vô cùng thô ráp, trong lòng bàn tay toàn là vết chai.

Một người từng trải qua khốn khổ, dẫu khảm đầy một thân vàng bạc cũng khó lòng che nỗi.

Y đang định hỏi, sau lưng lại vang lên giọng nói của Khương Xương: "Ngươi còn chưa chịu đi?"

Ba người cùng quay đầu lại, Khương Xương đang đứng trong nhà bếp, trong tay cầm một cái chén không, sắc mặt âm trầm. Chắc là Niếp Niếp vừa cơm nước xong xuôi, hắn đang dọn dẹp thì không khéo thấy được một màn này.

Từ hôm qua, sau khi hắn cứu Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu về, đối nhân xử thế chu toàn, dù cho Đề Đăng có hoài nghi đủ loại hành vi của hắn đi chăng nữa, thì y cũng phải thừa nhận hắn là một người rất ôn hòa.

Thế mà giờ đây, khi hắn gặp người đàn bà này thì lập tức tản ra khí chất thủy hỏa bất dung, cứ như biến thành một người khác.

Người đàn bà kia muốn nói rồi lại thôi, cứ nhìn Khương Xương, môi dưới run lên, lệ tràn đáy mắt.

Phía bên kia cũng không nói thêm lời nào, đặt bát đũa lên bàn rồi bước ra ngoài, cũng không nhìn về phía hai người Đề Đăng, chỉ bắt lấy cánh tay người đàn bà, cất giọng lạnh lùng nói: "Trời cũng không còn sớm, để ta đưa di nương* về."

(*Di nương: cách gọi dì hồi xưa)

Người đàn bà van xin nhìn chằm chằm hắn, giọt nước mắt tràn ra, Khương Xương vẫn không hề lung lay.

Cuối cùng cô thu ánh mắt, suy sụp tinh thần rời đi theo Khương Xương.

Đề Đăng đưa mắt nhìn về phía bóng lưng hai người bọn họ, như có điều suy nghĩ nói: "Di nương......"

Tạ Cửu Lâu giải thích: "Là thê thiếp."

Nói dứt câu, Đề Đăng nghiêng người quét mắt nhìn hắn.

Tạ Cửu Lâu vội nói: "Ta chưa thú thê*."

(*Thú thê: Cưới vợ.)

Đề Đăng quay lại thu dọn bát đũa: "Ta cũng đâu có hỏi, ngươi gấp cái gì chứ."

[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ