Chương 5

27 4 0
                                    

Ra khỏi Vô Giới, là sông Võng Nhiên. Nhập sông Võng Nhiên, là cảnh Vô Định.

Đề Đăng muốn qua sông, trên bến đò có neo một chiếc thuyền, vận khí hôm nay của hai bọn họ không tốt, trên thuyền có một con thú ăn xương, mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, ngồi quay lưng về phía họ.

"Thật to gan," Đề Đăng nói với con thú ăn xương kia, "Thanh thiên bạch nhật mà dám ra đây."

Thú ăn xương cong lưng cười hắc hắc, khàn giọng nói: "Thanh thiên bạch nhật mà ngươi không lên thuyền, về đêm, mấy thứ bẩn thỉu trong nước còn nhiều hơn."

Đề Đăng nhấc chân giẫm lên đầu thuyền, chỉ mỉm cười với ông ta: "Ngươi cũng biết mình là cái quái gì cơ đấy."

Chưa nói hết câu, y lại quay đầu nói với Hạc Đỉnh Hồng đang định tiến lên: "Ngươi không lên. Thì tự bay qua."

Hạc Đỉnh Hồng không vui: "Ta không thích bay."

"Ta đâu quản ngươi thích hay không thích."

Đề Đăng không nhìn hắn nữa.

Nói xong y gỡ dây thừng, ngồi ở đầu đối diện với thú ăn xương, phân phó: "Đi đi."

Thuyền lái không bao xa, bên bờ đột nhiên vang lên một tiếng hạc kêu. Giây lát sau, dưới mặt nước lướt qua chiếc bóng của bạch hạc, trên đỉnh đầu là lông đỏ kéo dài từ mi tâm đến sau sọ, vóc dáng nó cao gầy, dáng điệu nhẹ nhàng, đang cưỡi gió bay về phía bờ bên kia*.

(*Là Hạc Đỉnh Hồng đó, vì Hạc Đỉnh Hồng cũng là tên của một loài hạc mũ đỏ.)

Trong nước, dưới bóng của bạch hạc là từng mảng da người trắng bệch. Có ngũ quan, có tứ chi, đầy đủ lông tóc, có máu có thịt, còn đang tươi mơn mởn dập dền trong nước —— Chỉ là không có xương.

Chúng đập lên đáy thuyền của Đề Đăng, sau bờ gió lạnh thổi tới, da người dưới nước lục đục ngo ngoe trồi lên, lấy thuyền làm trung tâm, bốn phương tám hướng tản ra bao vây.

Đề Đăng nhìn lướt qua mặt sông, đối diện với cặp mắt của một con thú ăn xương: Nó mở mắt ra, chỉ thấy toàn tròng đen, chỗ mắt khoét sâu. Nhìn thấy Đề Đăng, nó nhếch miệng cười một tiếng: Trong miệng không có răng, chỉ một chiếc lưỡi rắn dài ngoằng.

Áo tơi của thú ăn xương ngồi đầu thuyền vốn là đồ bỏ đi, bị gió thổi nhấc lên một tầng.

Bên dưới tấm áo rách rưới, để lộ thân thể của con mồi trước đó nó nuốt: Một cây xương trắng ở vị trí dưới xương sườn bẻ gãy về phía sau, đâm thủng mảng thịt dưới lưng nó, đoạn xương bị đứt không được áo tơi che chắn, nhô lên một đoạn dài.

Thuyền nhỏ bỗng nhiên lay động, Đề Đăng bận ngồi vững vàng. Vừa yên tĩnh lại, lại nhoáng một cái —— Từng con thú ăn xương dính lên đáy thuyền bò lên trên.

"Người đặc biệt." Đề Đăng khẽ đảo về phía sau, y nửa nằm ở đuôi thuyền, hai chân vốn đang bắt chéo, y đá mũi chân vào đốt xương gãy kia, nghe thấy phía trước kêu đau một tiếng, rồi lại nói, "Ngươi nuốt bộ xương cốt này, không hề vừa vặn với ngươi."

[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ