"Đề Đăng......"
"Đề Đăng......Tỉnh lại......"
Người trong ngực cau mày khẽ kêu một tiếng, sau đó mới mơ màng mở mắt dậy.
Tạ Cửu Lâu chờ ánh mắt Đề Đăng ánh mắt thanh tỉnh, rồi mới hỏi: "Tỉnh chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Ban nãy hắn bị Đề Đăng ra lệnh đứng chờ trong sân, nghĩ rằng cùng lắm trong phòng chỉ có một đứa trẻ, để Đề Đăng đi vào cũng không nguy hiểm gì, thế là nhẫn nhịn đứng chờ.
Ai ngờ mới chờ chưa bao lâu, đầu tiên là nghe thấy tiếng nói chuyện của Đề Đăng ở trong phòng, sau đó lại truyền đến một tiếng động nhỏ.
Tạ Cửu Lâu lập tức xông vào, chỉ thấy cửa sổ trong phòng đã bị phá ra một lỗ lớn, Đề Đăng thì ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, bên chân y là một cái tủ lung lay sắp đổ —— Hắn mà đến chậm thêm một khắc thì cái tủ sẽ đập lên đùi Đề Đăng.
Đề Đăng xoa huyệt Thái Dương ngồi dậy, trong đầu mê mang.
"Đừng lộn xộn." Tạ Cửu Lâu đỡ y, "Đầu đập về phía sau, từ từ thôi."
Y đưa mắt nhìn, hai người bọn họ đã trở lại trong phòng ngủ.
Đề Đăng nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi: "Chỉ có ngã đập đầu thôi?"
Tạ Cửu Lâu nghe xong mém chửi đỏng. Cái gì gọi là chỉ có ngã đập đầu thôi? Còn ngại chưa tìm đủ đường chết hả?
Hắn tức giận không chỗ phát tiết: "Ngươi còn muốn gì nữa? Cụt tay hay cụt chân? Cái vết sưng to đùng sau ót không đủ dạy ngươi một bài học đúng không? Suốt ngày không cho ta đi theo, kết quả thì sao? Không phải chìm xuống nước thì là ngã xuống đất, ngươi có thể yên ổn nửa khắc sau khi rời khỏi ta không thế?"
Đề Đăng thành thành thật thật không mở miệng nữa, chỉ dựa trên giường trầm tư một lát.
Tạ Cửu Lâu xoay qua chỗ khác làm mình làm mẩy một hồi, xong vẫn cứng đầu cứng cổ quay lại hỏi: "Rốt cục ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"
Đề Đăng lắc đầu.
Tạ Cửu Lâu cuống lên: "Đã bảo ngươi đừng có lắc mà! Coi chừng một lát đau đầu."
Đề Đăng trầm mặc một lát, thế là nói một câu ra khỏi miệng: "Ta đau đầu."
Tạ Cửu Lâu lập tức đứng ngồi không yên, để Đề Đăng gối đầu lên chân mình, đẩy tóc y ra kiểm tra cẩn thận: "Đau chỗ nào? Ta nói cái gì thì cái đó tới luôn?...... Có phải chỗ này không?"
Đề Đăng vội vàng gật gật đầu, lại nhớ ra Tạ Cửu Lâu mới nạt y không cho y nhúc nhích, thế là lập tức không động đậy nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Ngươi xoa giúp ta đi."
Tạ Cửu Lâu liền dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên chỗ sưng ở ót Đề Đăng, lại mắng tiếp: "Ta nói câu nào ngươi cũng chả chịu nghe vào lỗ tai, ngươi chuyên quyền độc đoán đến chết. Mười câu ta nói ngươi chỉ cần nghe vào nửa câu là được rồi. Chờ ngươi......"
Đề Đăng đang nghe, bỗng nhiên tiếng nói im bặt.
"Sao nữa?" Y lay đầu gối của Tạ Cửu Lâu, muốn cọ cọ, lại lùi lại, "Chờ ta làm gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
Ficción GeneralTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...