Tạ Cửu Lâu rửa chân cho Đề Đăng xong, hắn ôm chậu nước ra ngoài hồi lâu vẫn không thấy quay lại.
Đề Đăng ôm đầu gối ngồi ở đầu giường đợi hắn từ nửa đêm cho đến rạng sáng, lúc này Tạ Cửu Lâu mới bước chân vào phòng, ánh mắt Đề Đăng đi theo hắn, nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu bước đến cạnh mình, rồi lấy mô hình ngọc giấu ở trong tay áo ra, hắn nhẹ nhàng để lên đầu giường.
Tạ Cửu Lâu thức suốt một đêm để sửa mô hình ngọc.
Hắn thả mô hình ngọc xuống rồi thu tay lại, ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào nó, mở miệng nói: "Ta không quay lại, thì ngươi cũng không ngủ luôn?"
Đề Đăng không trả lời, ngay cả quần áo còn chưa mặc đàng hoàng đã đưa tay cầm lấy mô hình, y đặt ở trong ngực rồi nhìn chăm chú.
Sửa rất tỉ mỉ. Cũng không biết Tạ Cửu Lâu đã tốn bao nhiêu công sức, ngay cả chi tiết nhỏ nhất vỡ thành vụn ngọc cũng được đính trở lại, có vẻ hắn còn quét một tầng sáp dính lên—— Hoặc là một thứ tương tự như thế, nói tóm lại là ngay cả một vết tích đứt gãy cũng không thấy đâu.
Ánh nến lập lòe, làm nổi bật lên sắc mặt tái nhợt của Đề Đăng.
Đề Đăng cúi đầu vuốt ve bức tượng ngọc trong ngực, ngay cả đáy mắt cũng được nhuộm sang màu ấm: "Từ trước đến nay tay ta rất vụng về, không làm được gì nên hồn cả. Thứ duy nhất ta biết, chính là điêu khắc tượng ngọc."
Tạ Cửu Lâu nghe thấy y nói thế, đầu ngón tay rũ xuống bên chân khẽ run, đang nghĩ không biết mình có nên nói gì đó không, để Đề Đăng hiểu rằng hắn cũng không phải tự nhiên kiếm chuyện cố ý muốn quăng nó, lại nghe thấy Đề Đăng nói: "Ta làm ra thứ này, vốn muốn để lại cho ngươi."
Tạ Cửu Lâu quay sang hỏi: "Để lại cho ta làm gì?"
Đề Đăng nói: "Làm kỷ niệm."
Tạ Cửu Lâu hỏi: "Kỷ niệm gì?"
Hồi lâu sau, Đề Đăng vẫn không nói gì cả, cuối cùng y đột nhiên cất giọng lên: "Hôm qua ta đưa một người phương Bắc đi, ông ấy ở ngay trên bờ sông Minh, khúc đầu cầu."
"Ông ấy là người Mạc Tiệm." Đề Đăng ngẩng đầu lên nói, "Nhắc đến món bánh sữa chua của phương Bắc, phải nói Mạc Tiệm làm ngon nhất. Cửu Điện hạ có thể giúp ta đi lấy một ít về được không?"
Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Bây giờ?"
"Bây giờ."
Tạ Cửu Lâu chần chờ một hồi, liền đi ra ngoài.
"Ta tưởng ngươi là người phương Nam." Hắn vừa đi vừa nói.
Đề Đăng trêu chọc: "Lời này của Cửu Điện hạ không khỏi quá cứng nhắc đấy. Phương Nam thì không thể ăn bánh sữa chua sao?"
"Không phải......" Tạ Cửu Lâu đi tới cửa, quay đầu nhìn lại, "Đề Đăng, ngươi cho rằng ta sẽ có kỷ niệm gì?"
Đề Đăng sững sờ, tiếp theo cười nói: "Đi trễ là bánh sữa chua của ta không còn nữa đâu."
-
Bên ngoài nổi gió, Tạ Cửu Lâu đã lấy được bánh sữa chua, hắn đang xuôi theo bờ sông Minh, nhấc gió bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] SA BÀ - THI VÔ TRÀ
General FictionTên truyện: Sa Bà (娑婆) Giải nghĩa: Trong Phật Giáo cõi Sa Bà còn được gọi là nơi đại nhẫn, kham nhẫn, vì ở đấy có nhiều điều khổ sở và phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở cõi Sa Bà phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn. Sa Bà trong tiếng Phạn có ng...