"Thấy được chứ?" Tina đi theo phía sau Lệ Sa, hoàn toàn không che giấu trên mặt khinh thường cùng kiêu ngạo. "Thái Anh thích là tỷ tỷ ta, ngươi chẳng qua là cô nương khi chị nhàm chán lấy đến chơi đùa, biết điều thì liền cách Thái Anh xa một chút, ít quấn quít lấy chị."
Lệ Sa lẳng lặng đứng nhìn con người thương tâm thẳng tắp nhìn phía trước.
Nàng nhìn thấy Thái Anh trên mặt tươi cười, còn có dung nhan nữ tử ngượng ngùng, không khí hòa hợp kia làm cho nàng không có dũng khí tiến lên hỏi cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc tùy ý để Tina nói truyền đến trong tai nàng.
"Uy!Ngươi có hay không nghe được lời nói của ta? Tỷ tỷ ta cùng Thái Anh chị ấy không lâu nữa sẽ thành thân, ngươi tốt nhất mau cút khỏi Diêm Vương trại cho ta không nên ép ta động thủ đuổi người nha!"
Lệ Sa ngẩn ra, chần chờ quay đầu nhìn Tina. "Ngươi nói...... bọn họ sắp thành thân?"
"Đúng rồi!" Nhìn đến bộ dạng Lệ Sa yếu ớt một tia đồng cảm không khỏi lướt qua trong lòng Tina nhưng là ghen ty lập tức áp đảo tội ác cô ngẩng đầu khinh thường mở miệng.
"Bọn họ nửa tháng sau sẽ thành thân, ta là không biết Thái Anh vì sao muốn dẫn ngươi trở về, chị rõ ràng còn có tỷ tỷ...... Nhưng là ngươi đừng nghĩ đến như vậy là có thể cướp đi Thái Anh chị ấy là của tỷ tỷ ta."
Lệ Sa giật mình trừng mắt nhìn quay đầu nhìn lại trong hoa viên người đã mất.
"Yên tâm, ta sẽ không cùng tỷ tỷ ngươi tranh cướp." Nàng thức thời sẽ không làm cho chính mình bị đuổi, phải rời khỏi cũng là chính nàng rời đi.
Nghe được Lệ Sa nói như vậy Tina sửng sốt, không nghĩ tới nữ nhân này đuổi được nhanh như vậy, xem ánh mắt nàng hồng hồng, còn có trên mặt mũi còn nước mắt, bộ dạng giống như rất khốn khổ, chính mình có phải hay không làm hơi quá đáng?
Tina lắc lắc đầu, cô bản tính không xấu chính là tức giận dựa vào cái gì nữ nhân trước mắt này có thể cướp đi Thái Anh? Nghĩ như vậy ghen tỵ lại nổi lên Tina cắn răng một cái tiếp tục mở miệng: "Ngươi biết điều là tốt rồi bằng không ngươi cũng căn bản không xứng với Thái Anh."
Không để ý tới lời nói của Tina, Lệ Sa sâu kín mở miệng. "Thái Anh...... thực thích tỷ tỷ ngươi sao?" So với thích nàng còn thích hơn? Vẫn là......chị chưa từng thích nàng sao?
"Đương nhiên! Bằng không Thái Anh chị ấy làm sao cưới tỷ tỷ ta, chính là thích nha!" "Phải không..." Lệ Sa thấp giọng nở nụ cười "Nói cũng đúng ta đang nói ngốc cái gì, ta hảo ngốc, a...."
Nàng cười nước mắt lại nhịn không được không ngừng rơi xuống. Cắn cánh môi nàng giống một đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối. "A! Ta hảo ngốc! Hảo ngốc hảo ngốc......"
Như thế nào ngốc thích chị? Còn tưởng rằng chị cũng thích nàng như nàng thích chị, nàng như thế nào ngốc như vậy nghĩ đến chị chưa bao giờ nói qua thích nàng nha!
Hết thảy, đều chính là nàng nhất tình nguyện. Nàng như thế nào ngu như vậy? Lệ Sa, ngươi là đứa ngốc! Đại ngốc!
"Uy! Ngươi có khỏe không?" Thấy Lệ Sa đột nhiên khóc lớn, Tina cũng hoảng sợ, nhấp hé miệng, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi.
"Hức....." Lệ Sa dùng sức khóc, cảm thấy chính mình hảo ngốc, ngốc đến tâm tính thiện lương đau. Tò mò làm sao có thể thích đến tâm đều đau?
"Uy! Ngươi đừng khóc !" Cảm giác hình như là nàng khi dễ nàng ta, nàng mới không có đâu! Nàng là vì tỷ tỷ suy nghĩ nha!
Tỷ tỷ thích Thái Anh như vậy, nàng cũng thực thích Thái Anh, nữ nhân trước mắt này dựa vào cái gì cướp đi hết thảy?
Càng nghĩ Tina càng cảm thấy chính mình không có sai mà là trước mắt nữ nhân này không đúng, nàng mới sẽ không làm cho nàng cướp đi Thái Anh đâu! "Ta nói cho ngươi nha! Khóc cũng không có được gì, ngươi đừng tưởng rằng khóc là có thể không cần rời đi là có thể mặt dày mày dạn ở lại."
Ngẩng đầu, Lệ Sa khóc hồng khuôn mặt thút thít nghẹn nhìn Tina. "Ta mới không cần ở lại không cần các ngươi đuổi, ta tự chính mình đi."
Nàng vừa nói vừa đứng lên lấy tay dùng sức lau đi nước mắt trên mặt "Ngươi đi nói cho Thái Anh ta Lệ Sa mới cần ở lại cùng chị đâu!"
"Lệ Sa!"
Thái Anh đi vào trong phòng, lại không thấy được vật nhỏ muốn gặp chị nhíu mày đi đến phía sau phòng nghỉ.
"Lệ Sa!"
Đi đến khắp phủ tìm nàng nhưng vẫn không thấy được người chị nhịn không được nhăn lại mày kiếm trong lòng hiện lên một tia quỷ dị cảm giác.
Chị nhanh chóng đi đến tiền phòng cẩn thận nhìn lên quả nhiên hành lý của nàng không thấy !
Đại sảnh Thái Anh trực tiếp nhìn về phía một bên Tina "Tina, Lệ Sa đâu?"
Chị phân phó Tina sau khi Lệ Sa tỉnh lại liền chiếu cố nàng, mà hiện tại lại tìm không thấy Lệ Sa, chị trực giác nhất định cùng Tina có liên quan.
Tina chột dạ cúi đầu, ngữ khí có điểm phun ra nuốt vào. "Ta...... Ta không biết."
"Ngươi không biết?" Nhìn đến bộ dạng Tina chột dạ, Thái Anh càng hoài nghi. "Ta không phải muốn ngươi chiếu cố nàng sao? Ngươi hiện tại lại nói cho ta người không biết?"
Trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi Tina khẩn trương nói: "Ta...... Ta xem nàng tỉnh lại kêu nàng ăn cơm rửa mặt chải đầu, ta liền ly khai,......cho nên ta mới không biết."
Nheo lại con ngươi đen, Thái Anh khuôn mặt lạnh đi ngữ khí lạnh hơn."Tina ngươi nên biết ta thực chán ghét người khác nói dối."
"Ta...... Ta......" Thái Anh ngữ khí lạnh như băng làm cho Tina tâm lạnh cả người.
"Ta......" Tina sợ hãi ngẩng đầu, nuốt nuốt nước miếng, cắn răng mở miệng. "Ta thực sự không biết nàng đi đâu."
Lời còn chưa dứt, tay Thái Anh dùng sức hướng cái bàn vỗ "Ba!" một tiếng bàn gỗ cứng rắn lập tức thành mảnh nhỏ.
"A!" Tina sợ tới mức thét chói tai.
"Tina đừng để cho ta hỏi lại lần thứ hai Lệ Sa ở đâu?" Thái Anh ngữ khí rất lạnh, con ngươi sắc bén bắn thẳng đến hướng Tina.
"Ta...... Ta......" Lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng Thái Anh tức giận, Tina cũng bị dọa đến nước mắt cuồng trào sợ tới mức không biết làm sao.
YOU ARE READING
Chaelisa; Duyên
Short StoryTruyện ngọt, ít ngược. Truyện Cover Chậc, tuy rằng chị từ trong tay cướp cứu nàng, làm cho nàng thực cảm động! Nhưng là cũng không nên "ăn" miệng của nàng miệng đi? Nếu chị đói bụng, nàng có thể mua này nọ cho chị ăn a! Bất quá chị thật là người tố...