"Chúng ta đi đâu?"Lệ Sa ghé vào trên lưng Thái Anh, tay nhỏ bé vòng trụ gáy của chị, trên lưng mang tay nải còn có túi tên của chị cùng trường cung, cằm để ở trên vai chị, tiếng nói mềm nhẹ ghé vào lỗ tai chị nhẹ thở, hơi thở như hương thơm hoa lan ngọt mê người.
"Ngươi muốn đi nơi nào?" Thái Anh nhíu mày bởi hơi thở của nàng ở vành tai chị, chị thở sâu áp chế cỗ cảm xúc kia lại lần nữa mở miệng. "Ngươi nếu muốn tới trong thành, qua một cái núi này liền đến, ta sẽ đưa ngươi tới đó."
Thái Anh khẽ nhếch khóe môi một tia quỷ kế xẹt qua con ngươi đen.
Nghe xong lời nói của chị, Lệ Sa chớp chớp mắt đẹp theo bản năng hỏi: "Vậy còn ngươi? Ngươi cũng muốn đến trong thành sao?"
"Không! Đưa ngươi đến trong thành ta sẽ rời đi như vậy mỗi người đi một ngả." Nói xong chị phát hiện thân thể mềm mại sau lưng cứng đờ, môi đẹp lập tức đắc ý dương lên.
Nghe được chị cùng với nàng tách ra, Lệ Sa không khỏi khẩn trương lên, nhịn không được vòng nhanh hoàn toàn trụ cổ chị.
"Không cần! Ta không cần đến trong thành." Không biết vì sao nàng chính là không muốn cùng chị tách ra.
Thái Anh dừng lại cước bộ quay đầu nhìn về phía Lệ Sa hơi nhíu mày. "Vậy ngươi muốn đi đâu?"
"Ta......" Nhìn chị Lệ Sa ngẩn người cũng nghĩ không ra chính mình muốn đi đâu chỉ biết là chính mình không nghĩ cùng chị rời đi. Nàng nói quanh co không biết nên làm sao bây giờ.
"Như thế nào?" Thái Anh nhíu mày chờ đáp án của nàng.
Lệ Sa yên lặng gục đầu xuống giống con thỏ ánh mắt xem xét Thái Anh, kiều nhuyễn thanh âm ngọt ngào, mang theo một tia không tự giác làm nũng. "Ta cũng không biết, vậy ngươi muốn đi đâu?" Chớp mắt to nàng bình tĩnh chăm chú nhìn chị chờ trả lời của chị.
"Ta nha......" Thái Anh nhún vai cười nhếch môi thấy bộ dạng nàng không biết làm sao trong lòng có chút đắc ý. "Sau khi cùng ngươi tách ra đương nhiên là về nhà". "Kia...... Ta muốn cùng đi về nhà ngươi". Không chút suy tư Lệ Sa thốt ra những lời này nhưng lời vừa ra khỏi miệng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ, e lệ.
Rũ mắt xuống nhưng nàng không nghĩ buông tha lại sợ hãi nâng lên con ngươi chờ mong nhìn Thái Anh. "Được không? Ta không thể đi nhà ngươi sao?
"Ngươi muốn tới nhà ta sao?" Thái Anh miễn cưỡng đáp lời, phát hiện chính mình thích xem bộ dạng e lệ của nàng, đáng yêu làm cho người ta nghĩ một ngụm cắn xuống.
"Ta......" Nàng cũng không biết nàng chính là không muốn cùng chị tách ra thôi! Nhưng nhìn dáng vẻ của chị, giống như rất muốn thoát khỏi nàng.
Nháy mắt đẹp, nhất thời nghĩ đến chị tưởng thoát khỏi nàng, trong lòng không khỏi ê ẩm hốc mắt không khỏi đỏ lên hàm răng khẽ cắn cánh môi bộ dạng rất đáng thương.
"Ánh mắt như thế nào đỏ?" Xem nàng tựa hồ muốn khóc, Thái Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, "Như thế nào? Không muốn ta rời đi phải không?"
"Ta......" Nàng khẽ cắn môi, do dự nhìn chị.
"Trả lời ta." Nhanh nhìn chằm chằm nàng, chị lấy thanh âm trầm thấp dễ nghe nhẹ giọng dụ hoặc. "Lệ Sa, ngươi không phải là không muốn ta rời đi phải không?"
YOU ARE READING
Chaelisa; Duyên
Historia CortaTruyện ngọt, ít ngược. Truyện Cover Chậc, tuy rằng chị từ trong tay cướp cứu nàng, làm cho nàng thực cảm động! Nhưng là cũng không nên "ăn" miệng của nàng miệng đi? Nếu chị đói bụng, nàng có thể mua này nọ cho chị ăn a! Bất quá chị thật là người tố...