Nàng cùng Mark Prin từ nhỏ cùng nhau lớn lên?
Mark gia là bắc thành thủ phủ có thể cùng bọn họ tương giao trừ phi là nhà phú quý......
Thái Anh nhìn Lệ Sa, thế này mới nhớ tới chị chưa bao giờ hỏi qua nàng ở nơi nào vì sao một người độc thân bên ngoài? Nàng rất đơn thuần, làm cho chị quên tra xuất thân của nàng.
Mà hiện tại cẩn thận nhớ lại nhất cử nhất động của nàng cũng không giống cô nương nhà bình thường ngay cả tay nàng cũng mềm mại như sương mai lúc ban đầu vừa thấy đã biết là không làm qua việc gì nặng nhọc.
"Thái Anh chị làm sao vậy? Như thế nào cứ như vậy nhìn em?" Lệ Sa bị Thái Anh nhìn xem toàn thân không thích hợp, nghi hoặc tầm mắt chuyển hướng nhìn Trí Tú.
Thấy được sự nghi hoặc của nàng Trí Tú chỉ có thể cười gượng. Vừa thấy sắc mặt chị chỉ biết một sự tình, nhất là câu nói kia của nàng cha mẹ nàng tính đem nàng hứa gả cho Mark Prin? Nghe câu đó cũng khó trách chị thay đổi sắc mặt.
"Ách...... Ta nghĩ ta còn có chuyện khác chưa xử lý xong, ta đi ra ngoài trước các ngươi từ từ nói chuyện." Trí Tú chạy nhanh chóng tìm cớ chuồn ra hắn cũng không phải ngốc tử mới nghĩ ở lại trong bầu không khí đáng sợ này.
"A! Trí Tú đại ca......"Lệ Sa lòi còn chưa nói xong Trí Tú sớm chạy trốn thật xa nàng nhịn không được cau mày liễu. "Hắn như thế nào giống như gặp quỷ......"
"Lệ Sa, nhà em là ở Nam thành sao?"
Hai thành Nam Bắc là thương cảng lớn, có hai nhà phú quý chấn giữ một vùng tài lực hùng hậu, ngay cả đương triều Thiên Tử cũng kiêng dè.
Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Thái Anh gật gật đầu. "Đúng rồi! Em ngụ ở Nam thành chị làm sao mà biết? Em nhớ rõ em không nói cho chị á!"
Không trả lời nàng Thái Anh tiếp tục hỏi: "Navin gia là gì của em?"
"Là phụ thân ngốc của em nha!" Lệ Sa cong lên cái miệng nhỏ nhắn. "Phụ thân thật xấu khi dễ em, em mới có thể trốn nhà."
"Trốn nhà?"
"Đúng rồi!" Không phát hiện sắc mặt Thái Anh càng khó nhìn, Lệ Sa tự lẩm bẩm. "Thối phụ thân nhất định bắt em gả cho Mark đại ca, đã nói không cần, hắn cũng không để ý em ngay cả thiếp cưới đều đưa ra em tức giận liền thừa dịp đêm trước khi thành thân trốn nhà đi...... Bất quá đều đã hơn một tháng không biết hôn sự thế nào nha!"
"Cho nên em là đang đào hôn sao?" Cắn răng Thái Anh phóng thấp giọng nghĩ đến nàng vô cùng có khả năng thuộc về nam nhân khác khuôn mặt không khỏi âm trầm.
"Ân!" Lệ Sa dùng sức gật đầu "Nhưng là em đã trốn hơn một tháng, hôn sự hẳn là hủy bỏ đi? "Nàng gõ đầu mắng chính mình.
"Em thật ngu ngốc, thế nhưng đã quên viết thư về nhà cho cha mẹ, họ nhất định rất lo lắng. "Nàng tuy rằng rất giận thối phụ thân nhưng cũng nghĩ cha mẹ vì nàng lo lắng.
"Em phải nhanh chóng viết thư về nhà." Lệ Sa nhảy xuống ghế dựa vỗ vỗ tay dính đầy bánh muốn đi ra khỏi phòng.
"Lệ Sa!" Thái Anh gầm nhẹ chế trụ cước bộ của nàng.
"Làm sao vậy?" Lệ Sa bị hoảng sợ vỗ vỗ ngực." Chuyện gì nha? Làm sao hung dữ như vậy......"
Nháy mắt nàng vẻ mặt khó hiểu nhìn Thái Anh sắc mặt của chị thật đáng sợ, làm sao vậy?
"Chị hỏi em nếu em về nhà, phát hiện hôn sự không hủy bỏ, kia làm sao bây giờ?" Thái Anh thanh âm rất lạnh.
Hôn sự không hủy bỏ......
"Không có khả năng? Nhất định sẽ hủy bỏ nha! Tân nương tử cũng không thấy......" Lệ Sa phản bác nhưng thanh âm cũng rất nhỏ.
Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hôn sự sẽ không hủy bỏ, đơn thuần nghĩ đến chỉ cần nàng đào hôn, cha mẹ sẽ hủy bỏ hôn sự. "Nếu không hủy bỏ, chính là kéo dài thời hạn?"
"Kéo dài thời hạn?" Lệ Sa trợn to mắt, không nghĩ tới vấn đề này.
"Sẽ chờ tìm được tân nương tử là có thể cử hành hôn sự." Gợi lên khóe môi, Thái Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lệ Sa.
"Không có khả năng đi......" Nghĩ đến có thể sẽ là như vậy, Lệ Sa nhịn không được mặt nhăn thành một đoàn.
"Nếu có khả năng thì sao? Đến lúc đó em phải gả cho Mark Prin sao?"
"Đương nhiên không!" Nàng lại không thích Mark đại ca, người trong lòng nàng là chị nha!
"Em như thế nào không muốn lấy chồng là hắn? Cả đời không trở về nhà sao? Em có thể cả đời ở đây không trở về nhà sao?"
"Đương nhiên không được!" Lệ Sa dùng sức lắc đầu. "Em không trở về nhà, cha mẹ sẽ lo lắng em tính đào hôn làm cho bọn họ hủy bỏ hôn sự sau đó em sẽ về nhà."
"Hủy bỏ hôn sự sẽ về nhà? Còn chị thì sao?
"Chị......" Lệ Sa sửng sốt, không nghĩ tới vấn đề này.
Nàng nguyên bản tính rời nhà du ngoạn chung quanh nhưng lại đụng phải chị, nàng rất thích chị thích đến không nghĩ rời chị đi cũng liền quên ý niệm muốn du ngoạn chung quanh trong đầu, trong đầu chỉ thầm nghĩ muốn ở bên người chị.
"Lệ Sa, em chưa từng nghĩ tới sao?" Xem vẻ mặt nàng biểu tình mờ mịt chỉ biết nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lâu dài như vậy chị đối với nàng mà nói là cái gì?
"Em không có......" Ở bên người chị nàng thật vui vẻ căn bản không nghĩ tới rời đi chị.
"Tốt lắm!" Thái Anh thở sâu." Như vậy em từ giờ trở đi cẩn thận suy nghĩ! Trước khi em hiểu rõ mọi thứ chị sẽ không nhìn đến em!"
Nói xong, chị cũng không quay đầu lại rời đi.
"Thái Anh!" Lệ Sa bị lời Thái Anh nói dọa đến hoảng không biết nên làm sao bây giờ thế này mới hậu tri hậu giác biết chị đang giận nàng, hơn nữa là rất rất là tức giận......
Chị thực sự không cần nàng sao?
Lệ Sa một mình một người ngồi trong phòng mà suy nghĩ, ngồi ở trên giường đến đêm đã khuya nhưng chị vẫn không có vào phòng.
Sau khi nàng đến Diêm Vương trại đây là lần đầu tiên nàng một mình một người ở trong phòng cảm giác thật tịch mịch thật muốn khóc......
Nàng nghĩ đến chị chính là nhất thời tức giận chờ buổi tối sẽ hết giận cho nên tính vừa thấy chị nàng sẽ nói cho chị, nàng không cần gả cho Mark đại ca người trong lòng nàng chỉ có chị cho dù phải lập gia đình nàng cũng chỉ muốn gả cho chị!
Nhưng là chị đến bây giờ cũng chưa xuất hiện liền giữ đúng lời chị nói, chị không muốn nhìn đến nàng
Bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy cả đời không nhìn thấy chị sao?
Không! Nàng không cần!
YOU ARE READING
Chaelisa; Duyên
Short StoryTruyện ngọt, ít ngược. Truyện Cover Chậc, tuy rằng chị từ trong tay cướp cứu nàng, làm cho nàng thực cảm động! Nhưng là cũng không nên "ăn" miệng của nàng miệng đi? Nếu chị đói bụng, nàng có thể mua này nọ cho chị ăn a! Bất quá chị thật là người tố...