Chapter 11

286 45 3
                                    

"Cái đó, cái đó!" Yuuji đột nhiên lên tiếng. Nanami quay lại và nhìn thấy nụ cười hơi xấu hổ trên khuôn mặt cậu bé tóc hồng, "Ừm, tiền bối Dazai."

Dazai Osamu ngước mắt lên: "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm..." Hai người lớn đồng thời nhìn sang, điều này khiến Yuuji càng xấu hổ hơn.

Nhưng không có cách nào! Cuộc trò chuyện của họ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, nếu cạu không tìm được cách cắt ngang thì sự trong sạch của tiền bối Dazai có thể sẽ bị mất đi! Hoàn toàn không có cách nào cậu có thể chấp nhận điều này xảy ra.

Yuuji nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghiêm túc hẳn lên, thầy Gojo không có ở bên cạnh nên chỉ có thể dựa vào chính mình để bảo vệ tiền bối Dazai số một thế giới!

"Là thầy Gojo. Thầy Gojo nói... Nói..." Yuuji lắp bắp, tâm trí cậu quay cuồng, "À, nhân tiện, thầy ấy nói rằng muốn tôi đi theo tiền bối Dazai trong khoảng thời gian này, tôi..."

"Đó là điều cậu muốn nói à?" Dazai nhìn cậu một cách thích thú, với ánh mắt có chút đùa cợt.

Rõ ràng, lời bào chữa tội nghiệp này ngay lập tức bị nhìn thấu.

Yuuji chỉ có thể gãi đầu trong sự bối rối hơn nữa.

Nanami liếc nhìn cậu, khiến tóc Yuuji như nổ tung tại chỗ và cậu gần như nhảy dựng lên.

"Pfffftt." Dazai cười và dang tay ra, "Được rồi, tôi sẽ không nói nữa. Yuuji vẫn còn là một đứa trẻ, là lỗi của tôi~"

Giọng điệu của Dazai kéo dài và trêu chọc, khiến Yuuji gần như ngượng ngùng chui xuống gầm bàn.

Tiền bối Dazai đang nói về cái gì vậy! Quên đi, Itadori Yuuji, ít nhất cậu đã đạt được mục tiêu của mình!

Chàng trai tóc hồng xoa mạnh má mình.

Sakaguchi Ango vừa đi ra vừa tình cờ nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười: "Dazai, cậu đang nói cái gì thú vị à?"

"Chủ tiệm-san." Dazai Osamu ngẩng đầu lên, không trả lời câu hỏi của Sakaguchi Ango mà nói sang chuyện khác, "Tôi có một yêu cầu, không biết có phiền phức không."

"Không sao đâu, Dazai." Sakaguchi Ango mỉm cười lắc đầu, nhìn Dazai với ánh mắt đầy dịu dàng và bất lực, "Việc của anh không thành vấn đề với chúng tôi."

Nói xong, Nanami và Yuuji đồng thời nhìn Ango rồi quay đi, trong mắt mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi thực sự rất vinh dự." Dazai chắp hai tay lại và nhìn Ango với đôi mắt đầy sao.

Giọng điệu dễ thương và quyến rũ này khiến hai chú thuật sư bên cạnh cứng người, Yuuji nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, đồng tử run rẩy.

Tiền bối Dazai, anh bị sao vậy?! Anh có bị nguyền rủa không!

Sakaguchi Ango cũng dừng lại, bất đắc dĩ ôm trán: "Cậu lại đọc sách gì kỳ quái à?"

"Không thể nào." Dazai phủ nhận.

Sakaguchi Ango cười: "Được rồi được rồi, nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy?"

(Alldazai/BSD Edit) Chú thuật sư Dazai: Xin chào, YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ